Ánh đèn sân khấu của trường quay truyền hình lấp lánh. Đăng Dương và Bảo Khang đều đã xuất hiện để chuẩn bị cho buổi ghi hình đặc biệt, dù cả hai dường như chẳng hề hứng thú với sự góp mặt của người kia. Trường quay hôm ấy không đông người, nhưng bất kỳ ai có mặt cũng nhanh chóng nhận ra cái không khí nặng nề giữa hai nhân vật nổi tiếng này. Một chút tò mò, một chút thích thú, và không ít ánh mắt chờ đợi xem sẽ có gì kịch tính giữa "tình mới" và "tình cũ" của cậu út Thành An.
Đăng Dương bước đến, gương mặt tràn đầy niềm kiêu hãnh. Dương đi tới đứng trước mặt Bảo Khang, nở một nụ cười xã giao, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khác – một ánh nhìn khiêu khích ngầm mà Bảo Khang lập tức nhận ra.
"Chào anh Khang," Đăng Dương nói, giọng điệu pha chút chế giễu. "Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, trong hoàn cảnh này. Vui thật đấy, phải không anh?"
Bảo Khang chỉ khẽ nhếch mép, nụ cười nhẹ như để đáp trả, mà thực chất trong lòng Khang đang nổi lên một cơn giận không tên. "Ừ, không ngờ thật." Giọng Khang lạnh nhạt, nhưng ánh mắt sắc bén không bỏ qua được bất kỳ thay đổi nào trên khuôn mặt Đăng Dương.
Dương nhếch môi, tiếp tục:
"Thành An có vẻ rất thích những thứ mới mẻ. Cũng đúng thôi, ai lại muốn ôm khư khư một quá khứ đã cũ rích nhỉ?"
Bảo Khang cười khẩy, đôi mắt đanh lại khi nhìn thẳng vào Đăng Dương. "Mày hệt như những gì Đức Duy mô tả, kệch cỡm. Ranh con ạ, mày đang giống như một vai hề đấy."
"Mà, hôm trước An nói rằng, những gì của tao sẽ là của tao mà thôi. Và mày,..." Bảo Khang trao cho người đối diện một cái nhìn ẩn ý cùng câu nói lấp lửng. "...một ngày nào đó sẽ hiểu ra."
Hôm trước? Hôm nào? Hôm Thành An không có thời gian cho lời mời?
Tại sao? Không phải Bảo Khang đã bị bỏ qua à? Vì sao họ lại gặp nhau?
Đăng Dương cảm nhận được sự thách thức ngầm trong từng chữ của Khang. Đôi mắt sắc lạnh của Khang như đâm sâu vào tâm trí Dương, gợi nhắc rằng dù An có bao nhiêu "niềm vui mới," vị trí đầu tiên của Bảo Khang trong lòng Thành An là không thể xóa bỏ.
Dương cười nhạt, cố giữ vẻ tự tin:
"Anh nói nghe hay thật. Nhưng rõ ràng anh không thể phủ nhận rằng, hiện tại An đang dành cho tôi tất cả mọi thứ mà anh từng có."
Khang nhún vai, điềm nhiên trả lời:
"Cứ vui với hiện tại đi. Niềm vui chỉ là tạm thời, những gì tao có, mày sẽ không có được. Mà những gì mày đang có chưa chắc đã giữ được lâu."
Dương khựng lại trong một thoáng, siết nhẹ nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "An đã hứa rằng, tôi sẽ là người cuối cùng."
"Cuối cùng?" Bảo Khang bật cười. "Thằng ngu."
Đến đây, cả căn phòng như im lặng, mọi người cố kìm hơi thở. Cả hai không hề để ý đến việc những ánh mắt xung quanh đang dồn vào họ, và không khí đã trở nên căng như dây đàn.
Tách!
Một ánh đèn flash vụt sáng từ phía sau, đủ để chớp lấy khoảnh khắc đầy căng thẳng giữa hai người. Ngay lập tức, những ánh nhìn tò mò từ nhân viên trường quay càng trở nên dồn dập. Ai nấy đều cảm nhận được luồng sóng âm thầm giữa "tình cũ" và "tình mới" của Thành An. Vài phút sau, khi chương trình kết thúc, cả hai nhanh chóng tản đi, nhưng câu chuyện giữa họ lại đang rục rịch nổ ra ngoài kia.
Vài giờ sau, mạng xã hội như bùng nổ. Những hình ảnh, video ngắn từ trường quay nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trên mạng xã hội bùng nổ những cuộc tranh luận không dứt về mối quan hệ giữa Thành An, Đăng Dương và Bảo Khang. Các bài đăng nối tiếp nhau, các bình luận chia ra hai luồng ý kiến – một bên bảo vệ Đăng Dương, một bên ủng hộ Bảo Khang. Không ít fan còn công khai chỉ trích Thành An, cho rằng Thành An mới là người đáng bị chỉ trích khi đang lợi dụng tên tuổi của cả hai để tăng thêm sự chú ý cho bản thân. Những lời bình luận không ngớt, kéo Thành An vào một trận chiến ngôn từ.
Tổ sư.
Quang Anh và Đức Duy đồng loạt chửi thầm một tiếng rồi liếc mắt nhìn Minh Hiếu, Đinh Minh Hiếu, người đang ngồi ở một góc bàn.
Minh Hiếu liếc nhẹ về phía cả hai rồi tiếp tục quay lại với việc mâm mê vành tai của người trong lòng. Thành An với đôi mắt long lanh, nũng nịu hệt một con mèo con dịu ngoan và gò má hây hây đỏ vì rượu, đang ngồi trong lòng Minh Hiếu .
Minh Hiếu hôn nhẹ lên gò má Thành An, rồi chợt nhướn mày, giọng nói nửa đùa nửa thật:
"Nghe nói 'niềm vui mới' của bé dạo này lại làm loạn, huh?"
Thành An chẳng để ý lắm, vòng tay qua cổ Minh Hiếu kéo đầu Hiếu xuống gần mình hơn rồi để lại một nụ hôn trên môi mềm.
"Nó chỉ hơi tự tin quá thôi, anh Hiếu đừng để ý ạ."
Minh Hiếu bật cười, ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu hiện của Thành An:
"Lạ thật, anh cứ tưởng niềm vui của bé bây giờ biết điều hơn chứ. Anh đoán, người lần này có vẻ nghĩ nó có thể giữ bé lâu dài rồi đấy nhỉ?"
"Chỉ là vài thứ rắc rối không cần thiết thôi. Em nghĩ rồi, chắc sẽ dừng lại sớm thôi." Thành An nũng nịu "Hiếu hôn em đi, Hiếu cứ hỏi linh tinh thôi, Hiếu hôn đi. Em muốn hôn."
Minh Hiếu bật cười, trải khắp mặt Thành An những cái hôn khiến người trong lòng Hiếu bật cười khúc khích. Minh Hiếu ôm mặt An cưng nựng, thở dài một hơi khi trán hai người áp vào nhau.
"Bé vẫn luôn là người quyết định, Thành An. Anh không cản được niềm vui của bé, thích thì cứ làm thôi bé. Anh đây rồi."
Thành An nghĩ nghĩ, rút điện thoại ra loay hoay gửi tin nhắn cho Đăng Dương.
noturnegav - duongdomic
đừng cư xử ngu ngốc.
em không thích người ngu.
Minh Hiếu bật cười, ôm Thành An chặt hơn một tí rồi cuối xuống mâm mê môi xinh.
Quang Anh chán nản đánh mắt sang Đức Duy, thở dài ra hiệu rời đi để lại không gian cho đôi tình nhân.
Hi vọng mai anh An không bị đau, Đức Duy nghĩ thầm, đứng dậy đi theo Quang Anh ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
allnegav ;; trói
Fanfiction"tình yêu chưa đủ lớn xin đừng đem khoe." không mang khỏi app W cam.