Kinich được Lumine giúp đỡ rất nhiều trong khoảng thời gian này, đứa trẻ lúc đầu ốm yếu bây giờ đã có chút da chút thịt nhưng trên làn da non nớt của đứa trẻ vẫn cứ hằn những vết roi và mỗi ngày đều nghe tiếng mắng chửi, Kinich đã quen với điều đó khi mẹ cậu, người cũng có tình yêu thương vô bờ với con cái vẫn rời đi không một lời chào hỏi, có thể bà đã nói gì đó vào cái đêm biến mất nhưng cậu đã không còn nhớ nữa rồi.
Lumine và các giáo đoàn vực sâu tách nhau ra, cô giả dạng thành người bản địa Natlan và đi loanh quanh kiếm việc để giải quyết tiền bạc khi di chuyển đến vùng đất mới, trong suốt thời gian đó cô và Kinich đã trao đổi rất nhiều phương thức liên lạc, phương thức liên lạc mà cậu thích nhất là viết thư mặc dù chữ không biết bao nhiêu, được chỉ dạy để nhận biết mặt chữ, Kinich hài lòng với điều đó. Gương mặt của đứa trẻ chưa trưởng thành đã có chút tươi tắn đúng với độ tuổi, không còn ngày nào cũng lầm lì như một người lớn tuổi nữa.
Lumine khi làm xong việc thì theo thói quen về hang để gặp Kinich, khi cô đi gần đến thì nghe tiếng mắng chửi của người đàn ông. Cô im lặng rồi đi vòng một đường lớn ra phía sau khu vực trồng cây, cậu vẫn chưa xuất hiện có vẻ vừa mới rời đi không lâu. Lumine đã tặng cho Kinich một thứ giúp cậu có thể di chuyển giữa các khu vực, mặc dù không học hỏi đàng hoàng nhưng cậu lại học thực hành rất nhanh và mau chóng lướt qua như một cơn gió lúc nào không hay. Lumine thầm nghĩ trong lòng, 'Barbatos sẽ không bỏ qua đứa trẻ này đâu nhỉ."
Có vẻ cô nói hơi sớm, khi Kinich quay lại, hôm nay gương mặt của cậu không tươi tắn trong không khác gì một bông hoa bị bỏ quên lâu ngày không được tưới nước vậy. Lumine nhìn một hồi, Kinich cảm thấy cô thật sự không biết liền thành thật khai báo, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì đáng để giấu.
"Hôm nay là sinh nhật tôi."
Lumine gật đầu như đã hiểu và đưa cho Kinich một túi Mora theo thói quen, cô thầm nghĩ đúng là thói quen giết chết người mà. Kinich nhìn túi Mora đầy ấp, không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi buồn không tên. Lumine không để ý đến cậu liền xoay người rời đi, Kinich chưa kịp làm gì thì thấy cô đã biến mất, cảm giác hụt hẫng và mất mát khiến cậu khó chịu, cậu vẫn muốn cô nói gì đó thay vì rời đi nhưng rồi ngẫm nghĩ lại có vẻ bản thân đã nhận rất nhiều thứ từ cô, Kinich tự nói với bản thân.
" Đừng tham lam, cô ấy sẽ ghét bỏ mày mất. "
Lumine đi đến khu vực đang diễn ra trận đấu, những trận đấu mới rồi lại kết thúc nhanh chóng. Trước sự tuyên bố của Hoả thần tất cả đã đâu vào đấy, cô nhìn bóng dáng không quen thuộc kia liền suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn mặc kệ, đôi mắt cô nheo lại và không thích ứng được sự ồn ào ập đến liền rời đi.
Khi cô về đã là buổi đêm, bên trong hang yên tĩnh đến đáng sợ. Lumine đi lại gần và nhìn thấy các mảnh vỡ, sự bừa bộn như vừa mới làm nên khiến cô phải giật giật lông mày đến mấy lần, khi sứ đồ vực sâu xuất hiện và thông báo một số việc cô liền phẩy tay và đi vòng ra phía sau vườn. Lumine không thấy Kinich nhưng thấy nhiều việc đã làm xong, có vẻ đứa trẻ này đã được hình thành một công việc nhất định như được thiết lập sẵn từ lâu. Lumine không để tâm, cô lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ và ghi chút thứ lên đó, khi cô rời đi chưa bao lâu có một bóng người bỗng xuất hiện và đi thẳng đến hộp quà cô để trên tảng đá. Hộp quà nhỏ nhắn xinh xắn treo một cái nơ xanh nho nhỏ, Kinich kìm nén sự vui vẻ trong lòng.
Vui vẻ? Cậu đang cảm thấy hạnh phúc? Cô ấy đã tặng quà cho cậu, trong khi cậu cầm hộp quà trên tay nâng niu như một báu vật thì thấy có một ánh sáng nho nhỏ xuất hiện. Lumine trên tay cầm một bánh gì đó có nến, cô thận trọng đi lại gần và đặt chiếc bánh lên một tảng đá phẳng không có chỗ nghiêng, cô ra hiệu cho cậu ngồi xuống đất và cậu liền làm theo, thành thật ngồi xuống đất và nhìn cô gái trước mặt.
Lumine nhìn gương mặt của đứa trẻ cô gặp lần đầu và hiện tại đã có sự thay đổi rõ rệt, cô hơi buồn cười nhưng vẫn nói giọng bình thường.
" Đây là món quà sinh nhật và đây là bánh sinh nhật, cậu hãy nhắm mắt và cầu nguyện một ước muốn rồi xong, thổi nến. "
Kinich kích động nhìn cô, hai đôi mắt xinh đẹp của đứa trẻ nhìn cô như thể có thể phát sáng hay các ngôi sao sẽ bay ra vậy. Lumine mỉm cười rồi ra hiệu cậu mau ước đi, Kinich nhìn cái bánh trước mặt và chấp tay như cầu nguyện, trong lòng không ngừng cầu xin những điều tốt đẹp này sẽ là mãi mãi sau đó cậu mở mắt, nhìn cây nến vẽ một đường cong sau đó.
" Phù. "
" Chúc mừng sinh nhật, Kinich. Tương lai phải thật hạnh phúc. "
Kinich nghe vậy thì mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc hiếm có, như một kỷ niệm đẹp khắc sâu mãi mãi. Chỉ mong hạnh phúc nhỏ nhoi hiện tại sẽ mang đến cho tương lai một ngày tươi sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kinich x Lumine ] Nếu như...
FanfictionCông chúa vực sâu Lumine và Kinich, hai con người va vào nhau rồi để lại cho nhau những ký ức khó phai. Nếu như Kinich gặp Lumine trước, nếu như....