Chương 3

15 0 0
                                    

*

Niềm vui vừa đến cũng vừa đi rất nhanh, chỉ cần nhắm mắt lại và mở mắt ra. Kinich cảm thấy bản thân như quay lại khoảng thời gian khi mẹ vẫn còn ở đó, ngôi nhà vẫn còn ở đó, cha cậu dù sa đọa cỡ nào cũng chưa từng làm mẹ buồn dù chỉ một chút. Mẹ cậu sẽ làm xong việc nhà, cậu sẽ đến và giúp đỡ bà những việc nhỏ nhặt dù chỉ có thể giúp được một phần nhỏ trong công việc, cha cậu trở về với thắng lợi, thua của mình.

Bình thường như vậy, chỉ cần như vậy. Chỉ cần nhắm mắt lại và ngửi trong không khí, mùi những món ăn hôm nay mẹ nấu vẫn rất thơm, khi mở mắt ra một lần khung cảnh gia đình ba người hài hòa đập vào mắt, ấm áp. Chỉ cần có vậy.

Kinich nhìn khung cảnh như một bức tranh, bức ảnh được chụp lại rồi lưu giữ trong những khung ảnh để lưu giữ khoảng khắc này.

Mở mắt rồi lại nhắm lại, mở mắt ra và khung cảnh trở nên ảm đạm, mọi thứ trong phòng của cậu, à không cậu đang sống trong hang mà. Trong hang mọi thứ trong đây đều như một, nhìn không khác nhau là mấy, những cục đá gồ ghề nhô lên giữa tường hang, hay chỉ trong hang cũng là một nơi nguy hiểm, không an toàn.

Cha cậu đã mất trắng, mẹ cậu suy sụp. Cả hai người bắt đầu hành hạ nhau, thật ra chỉ có cậu và mẹ đang chịu đựng sự hành hạ, rõ ràng người nên tức giận là mẹ, người nên mắng chửi cha là mẹ. Vậy tại sao lại như thế này?

Lại một trận đòn nữa, Kinich nằm trên giường đá lạnh và khó chịu, cậu lăn lộn trong đêm để khiến bản thân mau chóng chìm vào giấc ngủ khi nghe những tiếng gào thét bên ngoài, trời đã đổ cơn mưa. Kinich không để tâm đến thời tiết cho lắm, ban đêm trong hang không có đèn nên mọi thứ đều rất tối nhất là khi nhà cậu là nhà nghèo nhất trong khu vực này rồi. Kinich đang chìm vào giấc ngủ thì thấy ai đó đang chạm lên lưng cậu, là mẹ.

Mẹ vuốt ve đầu cậu, trong cơn mưa tầm tã ngoài kia. Giọng nói của bà bị tiếng động bên ngoài át đi, Kinich chẳng thể nghe được gì mà lúc đó cậu đã rất buồn ngủ liền chợp mắt mà thiếp đi từ lúc nào, trong không gian im lặng đến đáng sợ đó cậu đã nghe thấy bài hát ru quen thuộc và sau đó nó nhỏ dần đến mức không thể nào nghe được.

**

Hãy để cơn mưa cất tiếng hát
Tiếng hát trong màn đêm
Màn đêm u tối
Thật âm u, người đâu?
Xin hỏi, người đâu rồi?

Người có nghe không?
Trong màn đêm đó.
Có ai đó đang
Mơ về quá khứ,
Quá khứ của cậu.
Tạm biệt quá khứ.
Xin chào tương lai.

***

Kinich, xin đừng buồn con nhé. Hãy tha thứ cho hành động ích kỷ của ta, nhưng ta, đã không còn chịu đựng được nữa. Xin lỗi, xin lỗi vì phải để con lại, ta hứa, khi ta có đủ Mora trong người, ta sẽ quay lại đón con. Ta xin hứa bằng cả tính mạng của mình, tạm biệt Kinich, hãy sống thật tốt, phải sống đến ngày ta quay về, con nhé.

****

Kinich mở mắt ra và đón chào ngày mới, cậu ra khỏi hang của mình và đi thẳng ra hang lớn là khu vực trung tâm cũng được gọi là phòng khách trong hang. Cha cậu, người đàn ông dành cả đêm tâm sự với rượu, nằm trên miếng vải được lót dưới đất. Kinich nhìn một hồi không thấy mẹ đâu, cậu hơi lo lắng nhưng không dám thể hiện ra mặt quá nhiều, vẫn theo thói quen ra sau nhìn thử các loại cây mà mẹ và cậu đã trồng. Tất cả đã bị mưa đêm qua quật cho tơi tả, cậu hơi lo lắng, bây giờ mới đáng lo. Kinich loay hoay ở ngoài sân, cậu cố gắng cứu sống những yếu phẩm duy nhất trong nhà, nếu không có chúng chắc chắn cả ba sẽ chết đói, khi cậu đang loay hoay thì không để ý phía sau có một chai rượu bay đến đập thẳng phía sau đầu khiến cậu choáng váng, quay đầu lại nhìn thì thấy người đàn ông quần áo xộc xệch với gương mặt tái nhợt như người sắp chết, trong miệng phun ra những lời chửi bẩn thỉu đa phần là nói về mẹ, sau đó là cậu, không hiểu sao hôm nay ông ta lại lên cơn điên nhanh hơn bình thường.

Khi Kinich đang suy nghĩ thì thêm một chai nữa bay đến, cậu đã né được những dưới chân vẫn bị dính chút mạn vỡ khi chai rượu đập mạnh xuống đất, va chạm mạnh khiến chai rượu vỡ ra và các mảnh thủy tinh thay phiên nhau bay tứ tung. Cơn đau rát dưới chân khiến cậu nhíu mày, cậu hít hà cố gắng tránh hết sức có thể cho đến khi nghe đến câu chửi khó nghe nhất, cậu ngây người trong giây lát.

"Mẹ.... đã đi rồi sao?"

*****

Mở mắt ra, cậu vẫn nhìn thấy cô ấy. Người con gái xuất hiện trong cuộc đời không mấy tốt đẹp của cậu, khiến cậu có suy nghĩ muốn sống, phải tiếp tục sống. Cậu phải sống thật lâu để đủ mạnh mẽ để đi cùng với cô, cô bảo cô là nhà lữ hành, cô sẽ rời đi trong thời gian nào đó.

Vậy nên hãy đưa cậu theo được không?

Người con gái bí ẩn kia ơi,

Nàng xin hãy vươn tay một lần nữa.

Cứu giúp kẻ cô đơn này, xin người.

[ Kinich x Lumine ] Nếu như...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ