•hành trình thứ nhất• về ước nguyện khơi xa.

31 11 0
                                    

•warning: modern au, angst (?), tiêu cực.


ororon vẫn luôn tự hỏi, điều gì đã khiến mình tồn tại trên cõi đời.

trí óc tò mò của nó vẫn luôn thao thức ngày đêm vì một điều tưởng chừng giản đơn như thế - cái cách mualani và kachina nhoẻn cười rạng rỡ khi nhắc về những khát vọng. nó đã từng dành hàng giờ lắng nghe họ thao thao bất tuyệt về thứ hoài bão cao cả của cuộc đời mình cứ như thể điều đó sẽ giúp nó tìm thấy một câu trả lời thích đáng; từng thấy được ánh mắt cong cong đầy hiên ngang mỗi khi tiến được một bước thật xa trên chuyến hành trình. hay ngay cả kinich, chàng thiếu niên xem chừng thờ ơ với hết thảy mọi sự trên đời, nó vẫn nhận ra sự kiên quyết khó lòng lay chuyển trào ra cả ngoài đáy mắt xanh biêng biếc.

trong khi họ mải chạy theo ước vọng của riêng mình, nó vẫn đương chật vật để tìm cho mình thứ sứ mệnh ấy, tìm cho mình lí do bước tiếp giữa những tháng ngày dài dằng dặc.

nó thấy mình mắc kẹt giữa cuộc đời. biết bao niên hoa đã qua, với nó, chỉ là một vòng luẩn quẩn không biến số. mỗi ngày thức dậy, nó sẽ đều làm những việc giống nhau, gặp những người như nhau với những lí do y hệt, chẳng khác nào một cỗ máy được lập trình sẵn mà chẳng thể nào giải thoát bản thân khỏi sự ràng buộc. nếu như có gì thay đổi, ấy ắt hẳn là những người xung quanh nó, nhiệm vụ nó phải làm hay các yếu tố khách quan xoàng xĩnh khác,

chứ chẳng bao giờ là nó.

nó khát khao một ước vọng, hay chí ít là một động lực nhỏ nhoi để nó tiếp tục, để làm lu mờ đi suy nghĩ thiển cận đầy rẫy trong đầu nó, nhưng đáng tiếc rằng ngay cả trong cơn huyễn hoặc thì thứ duy nhất đáp lại nó cũng chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người.

cho đến khi nó gặp được capitano.

từ độ ấy, cuộc sống của nó bỗng nhiều hơn một bóng hình, thế giới màu xám tro bỗng được đổ đầy cơ man là những sắc màu đẹp đẽ mà nó chưa từng được chiêm ngưỡng. nó thấy mình hạnh phúc nhiều hơn một chút, vui vẻ nhiều hơn một chút, thậm chí nói nhiều hơn thường ngày đôi ba câu. ái tình đã thay đổi nó nhanh tới chóng mặt, và nó vui vẻ tiếp nhận thứ xúc cảm mới mẻ và đầy lạ lẫm ấy tựa như một đứa trẻ lần đầu biết tới món đồ chơi mà mình yêu thích.

sau cùng, khi tình yêu đã đong đầy trái tim nó bằng bản tình ca ngọt ngào sến sẩm, những rung động dịu dàng và da diết, nó dường như đã tìm được câu trả lời.

nó muốn bảo vệ tình yêu của mình.

nó muốn mang yên bình tới cho người nó thương.

thế nhưng, cuộc đời bao giờ cũng thật tàn nhẫn.

sự tuyệt vọng của capitano về cuộc đời còn trầm trọng hơn cả nó - gã đã bắt đầu đếm ngược tới thời khắc lìa đời từ thuở ánh mắt trầm đục nọ vẫn còn trong veo. sự úa tàn chẳng biết từ bao giờ đã in hằn trong tiềm thức của bóng lưng cô độc ấy, và gã cũng chỉ chờ đợi tác động cuối cùng mang tên định mệnh sau tất thảy những lần cố gắng rời đi nhưng không thành. gã khát khao một cơ hội nhưng chẳng phải để sống, gã nguyện cầu một lối thoát nhưng chẳng phải để tiến lên, gã khắc khoải van lơn một kiếp khác, chứ không hề có ý định mở mắt ra chỉ để nhìn thấy mặt trời nhiều thêm một lần.

•capiron• journey mixtapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ