[1]

6 5 0
                                    

Hòa lẫn vào những âm thanh nhộn nhịp, ồn ã đến bất thường của ngày lễ, câu nói của Trình Vũ dường như đã bị đám đông cuốn đi, chẳng để Ôn Đẩu nghe lại chút gì. Khoảnh khắc pháo hoa bung tỏa như ngàn vạn bông hoa trên nền trời cao, Trình Vũ nguyện dùng tất cả may mắn mình có, cầu cho Ôn Đẩu đạt được mọi kì vọng và ước mơ của bản thân. Còn câu nói kia, có lẽ đành để khi khác thôi. Dù sao thì Trình Vũ vẫn luôn ở đây, để khi Ôn Đẩu quay lại, vẫn sẽ thấy có một người luôn chờ đợi, luôn mong anh có tất cả niềm vui trên thế gian này.

Trình Vũ không biết chính xác là từ bao giờ mà bản thân bị cuốn vào mớ cảm xúc rắc rối được gọi là 'yêu' này. Đến khi cậu ngờ ngợ nhận ra được việc bản thân luôn ngóng anh trở lại trọ sau mỗi đợt anh đi gặp đại diện nhà xuất bản ở thành phố tưởng như dài cả thế kỉ, nhận ra tất cả những cây hoa cậu trồng đều quên tưới nước, chỉ có cây sen đá anh tặng là hôm nào cũng tưới đều đặn, nhận ra cậu luôn nhớ cái mùi bạc hà lạnh và chiếc áo len xanh quen thuộc của anh, thì cậu biết là mình đã sa vào lưới tình rồi. Cậu quen với sự có mặt của anh, quen với việc ỷ lại vào anh những việc tưởng như nhỏ nhặt nhất.

Thực ra, hai người đều ngầm xác nhận mối quan hệ này rồi, chẳng có câu tỏ tình nào cả, chỉ là một cái bánh ngọt mua vội ở cửa hàng cuối phố, một bó hoa cẩm chướng (Ôn Đẩu mua vì biết Trình Vũ thích, chứ chưa nghĩ đến việc không hợp để dùng tỏ tình) và một chút chất xúc tác, là rượu. Bữa tiệc sinh nhật cứ thế kết thúc trong tràng dài những tiếng ói mửa của Ôn Đẩu vì xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều rượu, và màn đêm lạnh lẽo nuốt chửng đi tiếng còi cứu thương dọc đường đến viện. Thực ra nếu anh chẳng đột ngột lặng im giữa chừng cuộc nói chuyện, có lẽ nó đã thôi không nuốt ngược vào trong lời tỏ tình sắp vọt khỏi đầu lưỡi, mà có lẽ nếu không thế, nó cũng đã chẳng nhận ra anh đã ngất đi vì cơn đau dữ dội kia,

Anh lúc nào cũng vậy, luôn đặt Trình Vũ là ưu tiên hàng đầu của mình, bất chấp sức khỏe, bất chấp cả thời gian.

Có lẽ vì thế mà Trình Vũ quý anh hơn tất thảy, và nó đã sớm coi anh như gia đình của mình, mèo quýt cũng thế, thường là nó sẽ chồm lên xâu xé bất kể vị khách nào mà Trình Vũ dẫn về, chỉ riêng với Ôn Đẩu là cuộn tròn làm nũng.

Nhưng Trình Vũ cần nhiều hơn thế, nó không muốn chỉ được ở bên anh trong những khoảnh khắc đời thường, không muốn cứ ngóng trông anh quay lại mang theo cả cơn mưa từ xứ lạ, nó không muốn bản thân ở trong một mối quan hệ chẳng thể gọi tên, chẳng thể biết nên gọi đối phương là gì trong cuộc đời mình.

Tiếng pháo hoa dần ngớt, dòng người tấp nập kéo qua, kéo luôn Trình Vũ khỏi dòng hồi tưởng đang miên man chẳng dừng kia. Nó vẫn nắm tay anh, thật chặt.

Ôn Đẩu kéo nó chạy khắp các ngõ ngách của hội chợ mùa xuân, hai đứa cứ vô tư cười đùa như những đứa trẻ con chẳng bao giờ lớn, cái náo nhiệt của lễ hội dường như khiến ai cũng vui vẻ, tích cực hơn hoặc như những người lớn được bé lại trong chốc lát, chẳng phải lo nghĩ chuyện ngày mai bắt chuyến tàu điện nào đi làm cho kịp giờ. Tay này kẹo bông, tay kia quạt giấy, mỗi gian hàng hai đứa chỉ dừng lại ngắm qua một chốc rồi lại kéo nhau chạy băng băng qua dòng người đông đúc, chạy mãi, tới khi thoát khỏi hội chợ nhộn nhịp, và hai đứa đã dừng ở lưng chừng đồi cỏ từ lúc nào. Trình Vũ bỗng thấy biết ơn vì cả hai đều đã chạy xa, rất xa khỏi đám hội đông vui nhộn nhịp phía dưới chân đồi kia, để nó được ở riêng với anh dù chỉ là trong một vài khoảng thời gian ngắn ngủi.

"Trình Vũ này"

Ôn Đẩu bất chợt lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trình Vũ đã kịp trôi về cái ngày mà cả hai gặp mặt.

Anh bất ngờ ghé sát lại trước mặt nó, vén gọn mớ tóc nâu dẻ trước trán qua một bên, rồi cứ thế đứng đó lặng im, chăm chú nhìn vào đôi mắt lấp lánh sâu thẳm như vũ trụ thu nhỏ trước mắt kia. Không biết bao lần chỉ vì đôi mắt này mà anh mất ngủ, điên đảo với những suy nghĩ hỗn loạn bên trong mình, không biết bao lần chỉ vì không còn thấy vũ trụ xa xôi được đem đặt ngay vừa tầm mắt mà anh chợt thấy cái thành phố nơi mình lớn lên xa lạ hơn bao giờ hết. Những ngày đi nộp bản thảo hay đi gặp đối tác bên xuất bản ở những thành phố khác là những ngày anh nhớ Trình Vũ đến điên dại, anh nhớ những ngày lễ hội, nhớ khoảnh khắc pháo hoa bung toả trên nền trời đen thẳm xa, rỏ xuống trong mắt em những lấp lánh rất mực đẹp đẽ, lại cũng như nở rộ thành cả trăm ngàn mảnh pháo hoa nhỏ trong vũ trụ ấy.

Anh biết nói thế nào cho thoả nỗi nhớ em, chẳng giấy bút nào tả được tình cảm mà chính người viết đang trải qua cả, em ơi. Hoặc có chăng là anh chẳng đủ năng lực để làm được điều ấy, và nếu thật sự là như thế, thì anh chỉ còn biết mong rằng dù anh chẳng nói ra, cũng chẳng gửi tâm tình mình vào những con chữ gửi cho em, tình cảm anh dành cho em là thật, và chẳng cách nào lay chuyển được.

Trình Vũ ngẩn ngơ nhìn anh thật gần trước mắt, rồi lại ngẩn ngơ trong nụ hôn anh dành cho mình, ngay khoảnh khắc pháo hoa vừa bung toả đánh dấu cho thời khắc kết thúc lễ hội.

Mà có khi thật ra chẳng có nụ hôn nào, vì họ chưa chạm môi, chỉ có anh đã cúi xuống đủ gần để nó nghĩ đến một cái hôn vào khoảnh khắc ấy, khi trán họ kề sát nhau và nó thấy rõ được mắt anh cũng đẹp đến chừng nào.

"Mình về nhà thôi"

Tay vẫn nắm chặt tay, cả Trình Vũ và Ôn Đẩu đều chọn cách vùi chặt tâm tư trong lòng, tự lừa dối bản thân rằng mối quan hệ như thế này vẫn rất ổn, ít nhất thì nó sẽ không bị phá vỡ khi một trong hai đột ngột nói rằng muốn mối quan hệ này đi xa hơn. Quãng đường về hôm ấy chợt lặng im hơn bình thường, chỉ có đèn đường rọi chiếu và tiếng tàu điện chạy qua khu nhà phía ngoại ô, có chăng là tiếng lòng thì hết sức ầm ĩ mà ngoại mặt thì lặng thinh, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào suốt cả quãng đường dài.

[Rujeongwoo | Firework under my eyes]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ