[2]

8 5 2
                                    

Tâm trí của Trình Vũ chầm chậm trôi về một ngày mưa nặng hạt, trời nhuộm xám xịt u buồn.

Vẫn là vùng ngoại ô yên bình, vẫn là nhịp sống chậm rãi ấy gần như bị nuốt chửng bởi cơn mưa, mọi thứ dường như càng chậm hơn, lại khiến Trình Vũ thấy tâm trạng mình chùng xuống một cách kì lạ. Mưa vẫn rả rích bên ngoài hiên, ngoài ô cửa kính của quán cà phê nhỏ nằm ngay đầu con dốc ngoằn nghèo dẫn sâu tít tới căn nhà của nó ở cuối dốc.

Mưa.

Mùi đất ẩm ngai ngái bốc lên, quyện vào không khí hơi lành lạnh, như thấm vào da. Một thứ mùi dễ chịu, mang lại cảm giác hoài niệm cho Trình Vũ, về mọi thứ, về những điều đã chỉ còn trong quá khứ, những diều tưởng như chỉ mới đây thôi mà chớp mắt mỗi cái đã thành chuyện của nhiều năm trước, rất nhiều năm về trước.

Rồi Ôn Đẩu đẩy cửa bước vào, mang theo hơi lạnh của cơn mưa chuyển mùa.

Cuộc gặp đầu tiên của hai người là ở đó, bắt đầu bằng một cơn mưa, Ôn Đẩu lái xe ra ngoại ô chơi, kẹt lại đây vì cơn mưa bất chợt. Trình Vũ đi bộ đến những nơi mình thân thuộc, cũng bị kẹt lại bởi cơn mưa nặng hạt.

Một cuộc gặp gỡ bình thường mà ở bất kì đâu nó cũng có thể thấy, một câu chuyện sẽ chẳng cần phải có cơ hội bắt đầu vì vốn dĩ sẽ chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, của những con người cùng bất ngờ phải tìm chỗ trú vì một cơn mưa.

“Một câu chuyện về cuộc đời thôi”
“Một vài bức ảnh về cuộc đời thôi”

Cuộc gặp đầu tiên bắt đầu như thế. Câu chuyện về cuộc đời của Ôn Đẩu và những bức ảnh chụp đầy kỉ niệm trong cuộc đời Trình Vũ. Hai cuộc đời chầm chậm hoà làm một từ khoảnh khắc ấy, tan ra bởi những hạt mưa.

Ôn Đẩu kể nó nghe về những dự định chẳng thành, về những trang sách viết vội còn dang dở, về một cuộc đời nhiều chắp vá và ngổn ngang tâm sự chỉ có thể giãi bày qua những con chữ. Anh viết về bản thân, viết cho bản thân, cho một cuộc đời mà theo anh là chẳng hoàn hảo, nhưng chưa phải đến mức người khác sẽ công nhận anh đang tìm cách vật lộn với chính mình. Một cuộc đời điển hình, chỉ có bản thân tự vật lộn, đấu tranh với chính những suy nghĩ và lựa chọn của mình.

Trình Vũ kể anh nghe về những bức ảnh đầy nắng và gió, về một cuộc chạy trốn khỏi những ngổn ngang đời ném vào nó, nó chạy đuổi gió, chạy tìm trời, bỏ lại cuộc đời mình sau lưng và quyết định rút hẳn về vùng ngoại ô, sống với ước mơ còn dang dở của mình. Một cuộc chạy trốn chẳng hề nổi loạn, cứ bình yên như thế kéo ngày dài trôi đi mãi. Một cuộc đời bị bỏ lại sau lưng nhưng nó chẳng có điều gì để nuối tiếc, nó chỉ tiếc những kỉ niệm đã qua.

20 tuổi, chênh vênh giữa những lựa chọn của bản thân. Nó vừa muốn quay lại nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm cuộc đời mình, vừa muốn trốn thoát khỏi nhịp sống quá vồn vã và những rắc rối nó chưa sẵn sàng đối mặt.

22 tuổi, cô độc trong chính hành trình của mình. Anh chỉ có thể tự đấu tranh với chính mình, vừa tự tìm cách an ủi bản thân bằng những con chữ dang dở. Anh chẳng hề ổn như cái cách mọi người nhìn thấy ở anh, hồn anh vỡ nát và thân thể chằng chịt những vết nứt hiện hữu nơi cổ tay. Anh chẳng hề tài giỏi như mọi người vẫn hay bàn tán về anh, biết mỗi thứ một ít, cũng có nghĩa là chẳng giỏi hẳn thứ gì, chẳng có gì đáng để tự hào về cuộc đời toàn là những lựa chọn sai lầm.

Trời vẫn mưa, hơi lạnh ùa về đột ngột hiện hữu rõ ràng hơn.

Ôn Đẩu chấp nhận lời mời của Trình Vũ và ở lại vùng ngoại ô thêm vài ngày, với một người bạn mới.

Và cũng ngay từ lúc chấp nhận lời mời ấy, hai cuộc đời bị ràng buộc lại với nhau, lặng lẽ gắn chặt lấy hình bóng người kia trong từng kí ức, trong những khung hình, và qua những trang giấy chằng chịt nét bút viết vội. Lặng lẽ, nhưng chẳng thể nào tìm cách chối bỏ.

Cho tuổi 20 bớt chênh vênh và tuổi 22 thôi cô độc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Rujeongwoo | Firework under my eyes]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ