Ngô Diệc Phàm nhận được điện thoại thông báo phỏng vấn của công ty X, hưng phấn đến nhảy dựng lên.
Vị nữ nhân viên đầu kia điện thoại còn quan tâm hỏi một câu: "Ngô tiên sinh, anh không sao chứ?"
Ngô Diệc Phàm vội vàng kiềm nén hưng phấn kích động trong lòng, liên thanh đáp: "Không có gì không có gì, 9 giờ ngày mai, tôi nhất định báo danh đúng hạn."
Ngô Diệc Phàm vui mừng như vậy không phải không có đạo lý. Cậu năm nay vừa tốt nghiệp, bằng cấp không cao, trừ bỏ tứ chi phát triển thì đầu óc vô cùng đơn giản. Ngành học là quản trị kinh doanh kém thực tiễn nhất, tất cả các cuộc thi tham dự đều nằm ở hạng dưới, sơ yếu lý lịch không thể tìm ra một nửa điểm sáng, không có kinh nghiệm hoạt động xã đoàn, tham dự hội học sinh vân vân, ngay cả thành tích tình nguyện cũng không có, thời gian bốn năm đại học toàn bộ đều cống hiến cho dota (một loại game).
Có thể nghĩ được, với danh hiệu sinh viên hiện giờ, muốn tìm việc đã là chuyện không dễ dàng, huống chi là công ty X nổi danh?
Ngày hôm sau, cậu mặc tây trang giày da, vô cùng lịch sự đúng giờ đi phỏng vấn. Vị nữ nhân viên phỏng vấn hỏi cậu một số hiểu biết tình huống thông thường, rồi mỉm cười nói: "Ngô tiên sinh, nói thật, anh trẻ tuổi như vậy, vẫn chỉ thuộc khóa mới tốt nghiệp, công ty chúng tôi vốn sẽ không tuyển anh. Anh xin vị trí văn chức, người ứng tuyển thông báo tuyển dụng cũng rất nhiều, trong đó đủ các đại học nổi tiếng. Theo cách nói chuyện của anh, tôi cảm thấy khả năng lý giải của anh với công tác quản trị kinh doanh cũng không nhiều lắm."
Nữ nhân viên tươi cười ấm áp, lời nói cũng vô cùng khách khí. Ngô Diệc Phàm nghĩ mình chắc đã bị loại, đang định đứng dậy rời đi, tiểu thư kia liền nói thêm: "Bất quá hôm qua chúng tôi lâm thời quyết định tuyển một bảo an, Ngô tiên sinh anh có bối cảnh vận động viên, thể trạng tôi xem ra cũng vô cùng xuất sắc, không biết liệu có hứng thú với công tác này hay không? Tiền lương gấp hai lần lương cơ bản của văn chức anh ứng tuyển, phúc lợi gì đó đều theo đãi ngộ của công nhân viên, cơ hội lên chức cũng vậy. Anh suy nghĩ một chút đi."
Vậy vừa rồi cao thấp đánh giá cậu không phải vì có tâm tư muốn một đêm xuân? Ngô Diệc Phàm kéo khóe miệng cười khổ, quả nhiên đau đầu tìm việc là giấc mơ không thể thành hiện thực với cậu, cuối cùng vẫn phải bán thân.
Bất quá rốt cuộc tiền lương vô cùng hấp dẫn người, cái gọi là nhân vi tài tử điểu vi thực vong (người chết vì tiền, chim chết vì ăn), lúc trước thậm chí có khi không tìm được việc đã phải vào quyền anh quán dạy quyền anh, Ngô Diệc Phàm không đấu tranh được bao lâu liền vì năm đấu thóc mà khom lưng, gật đầu đáp ứng.
Chủ quản tuyển dụng vô cùng cao hứng, nói một ít tình huống công ty với cậu, cuối cùng bổ sung: "Anh không cùng một dạng với các bảo an khác, cũng không phụ trách an toàn của toàn bộ công ty, chỉ cần phụ trách giám đốc của chúng tôi. Không có yêu cầu nào khác, tùy tình huống mà hành động, đừng để giám đốc rời khỏi tầm mắt của anh là được. Tôi cũng không gạt anh, giám đốc chúng tôi gần đây đang bị quấy nhiễu tình dục, cho nên mới lâm thời quyết định tuyển bảo tiêu."
YOU ARE READING
Lừa bảo tiêu đến ấm giường (KrisTao)
RomansThể loại: hiện đại, đô thị sinh hoạt, trung khuyển công, H văn (cường tráng công x dâm đãng thụ, 1×1, HE) Văn án : Một giám đốc dâm đãng tuyển bảo tiêu vì muốn ngắm zai đẹp, sau nhịn không được mà lừa người ta đến tận trên giường ~ Một sinh viên mới...