Hoàng Đức Duy một cậu nhóc mới 17 tuổi nhưng đã trải qua khá nhiều biến cố trong cuộc đời. Bố mẹ cậu mất hết trong một trận bão lũ,chỉ còn mình cậu sống sót và quay về ở với ông bà ngoại.Nhưng may thay bên cạnh cậu vẫn có hai thằng bạn thân tên Đỗ Hải Đăng và Lê Quang Hùng,cả ba chơi với nhau từ đợt còn cởi chuồng tắm mưa nên chẳng có gì là không biết về nhau cả.Ngoài ra cậu còn có một cô người yêu tên Vân,cậu và cô đã quen nhau được hơn một năm nay rồi và họ cũng được coi là couple nổi tiếng cả trường.
Trong một căn phòng nhỏ với tiếng reo inh ỏi từ chuông báo thức khiến Đức Duy tỉnh giấc.Cậu ngồi dậy xoa tóc rối như đống rơm trên đầu. Đặt chân xuống lết thân xác lười biếng của mình đi vào phòng vệ sinh vừa mặc chiếc quần vịt vàng vừa đánh răng và hát mà không hay biết ngoài kia đang có tiếng chuông điện thoại. Vệ sinh cá nhân xong, cậu bước ra khỏi phòng lấy bộ đồ đồng phục mặc lên,tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn,lúc này cậu mới tá hoả
"vãi? sao mình lại không nghe thấy gì cơ chứ"
Đúng là "em yêu" của cậu đã gọi tới gần mười cuộc,cậu vội ấn gọi lại,ho nhẹ mấy cái lấy lại giọng và chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy.Nhưng đã gọi bốn cuộc không thấy cô bắt máy,thôi xong chuyến này dỗ mệt luôn.Gọi đến cuộc thứ năm đầu dây bên kia mới phản hồi
"huhu bé ơi tớ xin lỗi mà,tớ vừa ở trong nhà vệ sinh ra đóng cửa nên không nghe thấy chuông"
Cậu giở giọng nũng nịu ra nói nhưng đầu dây bên kia vẫn không trả lời,đáp lại cậu chỉ có tiếng gió thổi.
"tớ xin lỗi mà, giờ đến đưa bé đi ăn phở nha"
"giận rồi,im cho biết cái cảnh người ta gọi không nghe" Vân đáp lại
"thôi mà,đợi tớ xíu tớ bay qua ngay đây"
Nói xong cậu cúp máy,vội nhét mấy quyển sách rồi chạy xuống nhà
"chào bà ngoại con đi học ạ"
"đi cẩn thận nhé"
Cậu cười tươi,vẫy tay chào bà rồi lên xe lái đến nhà Vân thật nhanh.mười phút sau,cậu đã có mặt ở nhà Vân rồi dù nhà cậu và cô cách nhau khá xa,cô nhìn cậu bất ngờ nói
"sao hôm nay đến nhanh thế?"
"tiếng gọi của tình yêu đấy"
"hứ,giận rồi"
"thôi mà,tớ xin lỗi"
Cậu nắm tay cô,chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương,cô liếc nhìn cậu không nhịn được mà bật cười
"ừ,tạm tha thôi"
Đức Duy hớn hở thả tay Vân ra,lấy mũ đội lên cho cô không quên gạt chỗ để chân
"mời công chúa lên xe ạ"
Cô leo lên xe ngồi,ôm Duy rồi cả hai cùng đến trường.Họ bám nhau như sam ấy,như thể sinh ra là giành cho nhau không thể tách rời.Tiếng trống vào học vang lên,học sinh bắt đầu đổ xô vào lớp,Hải Đăng cùng Quang Hùng đi vào lớp học của mình,cũng không quên nói xấu bạn D giấu tên
"địt mẹ thằng Duy dog hôm qua nó hẹn tao đi bida rồi để tao leo cây gần hai tiếng" Đăng cáu kỉnh nói
"haha hôm qua tao thấy nó đi chơi với Vân mà còn up hình nè" Quang Hùng cười lớn giơ tấm hình hôm qua Duy đăng lên
" hôm qua nó nói tao đau bụng mà?" Đăng đã tức càng thêm sôi máu
"êyy không biết à"
Cùng lúc này Đức Duy và Vân nắm tay nhau đi đến
"hế lu các bạn nha" Đức Duy cười đi lại
"đụ má mày đây rồi" Hải Đăng kéo Duy lại kẹp cổ cậu
"a..bỏ ra thằng chó này" Đức Duy vùng Vẫy
"sao hôm qua mày bảo đau bụng mà lại đăng hình đi chơi với Vân hả?"
"trôn trôn mà..khụ"
Hải Đăng thả cậu ra,nhéo tai cậu thêm mấy cái coi như lời cảnh báo,đến lúc quay lại định mách thì Vân đã chạy vào lớp từ lâu rồi. Đức Duy đá chân Đăng một cái rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy vì nếu Đăng bắt được cậu chắc cậu không sống nổi mất.Chạy mà không để ý,cậu va vào người người khác rồi ngã lăn ra.Đối phương cau mày,nhìn cậu phủi phủi áo của mình.Cậu nhìn hành động của người trước mặt rồi ánh mắt chuyển đến khuôn mặt điển trai ấy. Cậu đứng hình khoảng năm giây, cậu trai với biểu cảm cáu kỉnh kia cùng cái đầu màu bạch kim và nước da trắng,khuôn mặt phải nói...đẹp vô cùng tận.Cậu ta đẹp như muốn phát sang vậy.Đức Duy hoàn hồn lại,đứng dậy định xin lỗi nhưng người kia đã bỏ đi.Cậu trai kia bỏ đi không nói lấy một câu khiến cậu khó chịu ra mặt. Nhưng việc quan trọng hơn là cậu vào lớp muộn rồi,cậu ba chân bốn cẳng cầm lấy cặp sách chạy về lớp của mình
_____________
p/s: ừ thì chia tayyy hẹn mng t5 nhe
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Địch[Caprhy]
Fanficđể ăn mừng 2 anh nhà ft với nhau lên cho ae con chuyện mới nhe =)) "sao mày đối xử thế với tao?" "sao lại không?"