Thùy Trang đứng trước bàn làm việc, đôi mắt chăm chú nhìn vào những tài liệu trải dài trên mặt bàn. Ngón tay em vô thức gõ nhẹ lên cạnh bàn, đầu óc căng thẳng vì công việc. Công ty luật mà em xây dựng từ con số không vừa mới nhận được một hợp đồng lớn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với vô số áp lực đè lên đôi vai nhỏ bé của em.
Cửa văn phòng bật mở, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Thưa giám đốc, thám tử mà ta vừa ký hợp đồng đến rồi ạ,"
Thư ký lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần rụt rè, như thể biết trước điều gì đó sắp xảy ra.
Thùy Trang hít một hơi sâu, giữ cho giọng mình không lộ vẻ mệt mỏi.
"Mời người đó vào."
Em chỉnh lại ghế ngồi, cố tỏ ra bình tĩnh. Tách trà trên bàn vẫn còn hơi ấm, em nhấc lên nhấp một ngụm. Nhưng khoảnh khắc người bước vào phòng, em suýt thì phụt cả trà ra.
"Sao... sao Anh lại ở đây?"
Giọng em bất giác cao hơn thường ngày, đôi mắt mở to vì bất ngờ khi nhìn thấy Diệp Anh đứng ở cửa.
Diệp Anh, với vẻ ngoài điềm tĩnh và quen thuộc như ngày nào, tiến thẳng vào phòng với phong thái tự tin thường thấy. Cô mặc một bộ vest đen thanh lịch, mái tóc đen dài buông nhẹ, và nụ cười mỉm đầy ẩn ý, khiến Thùy Trang thấy lòng mình nghẹn lại.
"Tôi đến để làm việc, chẳng phải chúng ta đã ký hợp đồng rồi sao?"
Diệp Anh bước vào phòng như thể cô là chủ nhân của nơi này, không chút kiêng dè.
Thùy Trang nhìn cô, bối rối và tức giận xen lẫn.
"Tôi ký hợp đồng với một công ty khác cơ mà? Sao lại là Anh?"
Diệp Anh cười, nụ cười đầy ngạo mạn và thách thức.
"À, công ty đó à? Tôi vừa mới mua lại nó. Nên bây giờ... em làm việc với tôi."
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt Thùy Trang. Diệp Anh đã xuất hiện trở lại cuộc đời em, lần này không phải là tình cờ mà là cố ý, có tính toán.
"Anh điên rồi!"
Thùy Trang hét lên, cơn giận dồn nén suốt nhiều năm bỗng chốc bùng phát.
"Anh nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?"
Diệp Anh không tỏ ra bị ảnh hưởng bởi cơn giận của Thùy Trang, cô chỉ ngả người ra sau, ung dung đáp.
"Tôi đang làm công việc của mình, và em cũng nên như thế. Đừng có đưa cảm xúc cá nhân vào chuyện này."
"Tôi không cần Anh nhắc tôi phải làm gì!"
Thùy Trang đứng phắt dậy, bàn tay run rẩy vì cơn tức.
"Tôi nói cho Anh biết, chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Đừng có mà đeo bám tôi!"
Diệp Anh đứng dậy, tiến đến gần Thùy Trang, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng hơn.
"Em nghĩ tôi đến đây vì em à? Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tôi ở đây vì công việc. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi, Thùy Trang."