3

155 26 2
                                    

Trong ánh đèn mờ ảo của văn phòng, Thùy Trang ngồi trước màn hình máy tính, tay lướt trên bàn phím nhưng tâm trí vẫn không thể tập trung. Những cơn đau đầu âm ỉ từ đêm qua dường như vẫn chưa chịu buông tha, khiến em phải chớp mắt liên tục để giữ mình không gục xuống.

"Giám đốc, đây là tài liệu tôi mới cập nhật."

Thư ký bước vào, đưa cho Thùy Trang tập hồ sơ. Em gật đầu, mắt lướt nhanh qua các con số trong bảng báo cáo.

"Cảm ơn"

Em nói ngắn gọn, rồi tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, ngay sau khi đặt tại liệu xuống bàn, em giật mình khi thấy một tách cà phê thơm ngào ngạt được đặt ngay ngắn bên cạnh. Không biết ai đã đặt nó ở đó từ lúc nào, nhưng khi ngửi thấy hương vị cà phê quen thuộc ấy, lòng em chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Vẫn giữ nguyên tư thế, Thùy Trang khẽ ngước mắt nhìn quanh phòng, nhưng không có ai ở gần. Tất cả đồng nghiệp vẫn đang tập trung vào công việc của mình, không một ai chú ý đến em.

Em cầm tách cà phê lên, chậm rãi uống một ngụm. Hương vị quen thuộc lan tỏa, nhẹ nhàng ấm áp. Đó là loại cà phê em thích nhất, đúng cách pha mà em thường uống mỗi buổi sáng. Tâm trạng Thùy Trang thoáng chùng xuống, và trong lòng em đột nhiên lóe lên một cái tên: Diệp Anh.

Cố không nghĩ quá nhiều, em lại cúi xuống làm việc. Nhưng dù muốn dù không, cảm giác đó vẫn âm ỉ trong lòng. Tại sao lại là loại cà phê em thích nhất? Làm sao người đó lại biết? Liệu có phải... là Diệp Anh?

Đến trưa, khi Thùy Trang vừa định đứng dậy rời bàn thì một hộp cơm xuất hiện gọn gàng trước mặt. Một mảnh giấy nhỏ dán bên ngoài, dòng chữ nét mảnh, tinh tế.

"Nhớ ăn trưa, đừng để bụng đói."

Em ngỡ ngàng mở hộp ra, nhìn thấy từng món ăn được sắp xếp kỹ lưỡng, tất cả đều là món em yêu thích, như thể được chuẩn bị riêng cho em. Em ngạc nhiên ngó quanh, nhưng chẳng ai có vẻ là người để lại hộp cơm này. Một lần nữa, Diệp Anh lại hiện lên trong suy nghĩ.

"Giám đốc, bữa trưa của chị thật đẹp mắt! Có ai đó chu đáo quá, chắc là người đặc biệt của chị phải không?"

Một đồng nghiệp ngồi gần đó trêu đùa.

Thùy Trang vội vàng xua tay, cố giấu đi nét đỏ ửng thoáng qua trên mặt.

"Không phải đâu..."

Em cười gượng, kẽ nói. Thế nhưng trong lòng vẫn thấy dậy lên cảm giác lạ, một phần nào đó như muốn tin rằng Diệp Anh chính là người đứng sau tất cả những việc này.

Ngồi lại xuống bàn, Thùy Trang chậm rãi thưởng thức từng món ăn. Từng vị quen thuộc làm em nhớ về khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian mà Diệp Anh vẫn luôn chăm sóc em bằng sự tinh tế và chu đáo như vậy. Tưởng như đã quên được những điều nhỏ nhặt ấy, nhưng hôm nay, chúng hiện lên rõ ràng trong tâm trí, từng chút một kéo em trở về những ngày tháng cũ.

Buổi chiều, Thùy Trang ngồi trong cuộc họp chiến lược của công ty. Diệp Anh cũng có mặt, nhưng từ đầu đến cuối cô không nhìn em lấy một lần. Cô hoàn toàn tập trung vào công việc, ánh mắt sắc bén và nghiêm túc. Mọi người trong phòng đều phải chú ý đến từng lời nói của Diệp Anh, dường như giờ đây, cô ấy là người nắm toàn bộ mọi kế hoạch quan trọng của công ty. Sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp của cô khiến em có chút ngưỡng mộ, đồng thời lại cảm thấy có một khoảng cách khó diễn tả giữa hai người.

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người dần dần rời khỏi phòng họp, chỉ còn Thùy Trang và Diệp Anh ở lại. Diệp Anh vẫn tập trung xem xét lại tài liệu, không hề tỏ ra ngượng ngùng hay bất ngờ khi thấy em ở đó. Thùy Trang cũng chuẩn bị rời đi thì bất ngờ, giọng của Diệp Anh nhẹ nhàng vang lên, kéo em lại.

"Trang, em có chút thời gian không?"

"Có chuyện gì không?"

Thùy Trang ngập ngừng, cố giữ giọng bình tĩnh.

Diệp Anh nhẹ nhàng đặt bút xuống, mắt vẫn không rời tài liệu.

"Tôi thấy kế hoạch tuần này của em có vài điểm cần điều chỉnh. Có thể ngồi lại thảo luận thêm chút không?"

Không có lý do để từ chối, Thùy Trang ngồi xuống, cố gắng giữ khoảng cách. Hai người trao đổi về công việc, nhưng dường như Diệp Anh lại kéo dài cuộc trò chuyện hơn bình thường, thỉnh thoảng xen vào những câu hỏi nhỏ không thực sự quan trọng. Cảm giác như cô đang cố giữ em lại thêm chút nữa. Đột nhiên, cô lên tiếng, giọng điệu như thoáng chút quan tâm:

"Trang… Em có chắc là em ổn không? Hôm nay sắc mặt em không tốt lắm."

Câu hỏi khiến Thùy Trang bất ngờ. Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Diệp Anh.

"Tôi ổn."

Em đáp, giọng cố gắng bình thản, nhưng tim lại đập nhanh hơn. Em không nghĩ Diệp Anh lại để ý tới mình nhiều như vậy.

Diệp Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.

"Nếu em ổn thì tốt rồi. Nhưng đừng quên giữ sức khỏe, công việc dù bận rộn cũng đừng bỏ bê bản thân."

Thùy Trang ngồi im, không biết phải trả lời thế nào. Em đã từng nghe những lời này từ Diệp Anh nhiều lần, từng cảm nhận sự chăm sóc từ người phụ nữ ấy. Nhưng giờ đây, mọi thứ như đã quá xa xôi, khoảng cách lớn dần, chỉ còn lại những điều còn dang dở. Nhưng có lẽ sự quan tâm ấy vẫn còn đó, vẫn dịu dàng và âm thầm như thế.

Thùy Trang khẽ ho vài tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Cảm ơn về cà phê sáng nay. Và... hộp cơm trưa."

Diệp Anh ngẩng đầu lên, khẽ nhếch môi cười, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn giữ khoảng cách.

"Tôi chỉ nghĩ em sẽ cần. Dù gì cũng là đối tác, tôi không thể để làm việc với người không có năng lượng được."

Câu trả lời khiến Thùy Trang khựng lại.

"Đối tác?"

Em thì thầm, như không thể tin nổi.

Diệp Anh chỉ khẽ gật đầu, không giải thích thêm. Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, cô dừng lại, quay lại nhìn em, ánh mắt thoáng buồn.

"Trang... có những chuyện không như em nghĩ đâu. Đừng suy diễn quá nhiều."

Cô nói, rồi bước đi, để lại Thùy Trang đứng đó, lạc trong dòng suy nghĩ đằng đẵng.

dla×tp | Phá Đảo EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ