11.
Tôi lại tiếp tục được mời ở lại để tắm rửa và ăn cơm ở nhà em. Dù sao ba mẹ tôi hay đi vắng, về nhà thì tôi sợ cô đơn. Em đương nhiên là chẳng hài lòng tí nào với việc nhà mọc thêm một cái mồm hốc cơm. Tôi đoán nếu cái mồm đó là Dohyeon thì em sẽ đích thân ra bếp nấu luôn không chừng. Nhưng chả có Dohyeon nào ở đây cả, chỉ có tôi cùng em đi một quãng đường dài dưới mưa để về nhà.
Trong lúc đợi em tắm, tôi đã dành thời gian để quan sát phòng của em nhiều hơn chút. Tôi để ý hôm nay trên bàn em có một tạp chí trông rất lạ, tôi chưa thấy bao giờ. Em không có thói quen đọc tạp chí nên càng kì lạ hơn khi cuốn tạp chí kia được bảo quản rất kĩ. Với sự khả nghi toát ra từ nó, tôi quyết định lật vài trang ra xem. Rút cuộc cuốn sách có nội dung gì mà khiến em phải nâng niu như thế. Tôi vừa cầm nhẹ lên, một tấm ảnh rớt ra ngoài. May mắn là tôi kịp cầm lấy trước khi nó rơi xuống đất.
Ảnh Dohyeon?
Chính xác là ảnh bóng lưng Dohyeon đang chơi bóng rổ. Mặt sau của ảnh còn có chữ ký của Dohyeon với dòng chữ "lần sau hãy tới coi em thi đấu nhé".
Tôi cố gồng mình để không siết chặt tay làm nhăn bức ảnh. Sự chú ý của tôi chuyển sang cuốn tạp chí được mở ra nãy giờ trên bàn. Đại loại nội dung của nó về những địa điểm tham quan nổi tiếng.
Đây chẳng phải là một cuốn tạp chí du lịch sao? Siwoo muốn đi chơi sao?
Tôi để ý rằng có những nét bút dạ quang đủ màu được gạch bên trong, đôi chỗ còn có những dòng note rất kĩ lưỡng. Nào là chỗ này thích hợp để tỏ tình, chỗ kia để hôn, để nắm tay rồi cùng nhau đi dạo. Tôi đoán chắc rằng em đang lên kế hoạch để đi chơi với Dohyeon. Nhìn nét chữ không thể lẫn vào đâu được khiến lòng tôi càng thêm não nề, tôi không thể tự lừa dối bản thân cuốn tạp chí này không phải của em.
Tôi mang cái nỗi sầu ấy xuống ăn cơm cùng gia đình Siwoo. Cô chú Son vẫn như mọi khi tiếp chuyện tôi rất nhiệt tình, nhưng tôi không thể nuốt trôi gì được nữa. Cô Son hỏi han qua tâm sợ tôi ăn đồ không hợp khẩu vị. Tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi khen ngon lắm. Sau đó thì để làm cô tin cái lời khen khách sáo ấy, tôi cố nhồi nhét vào miệng mình mấy con tôm chiên. Vừa ăn tôi vừa nghĩ đến cảnh em và Dohyeon tay trong tay ở một nơi lãng mạn nào đó mà muốn ứa nước mắt. Tôi không muốn nhìn thấy em vào ngay lúc này. Cái khuôn mặt lúc nào cũng khó chịu với tôi lại ngay trong 1 khắc có thể cười tươi với người con trai khác. Tự nhiên tôi thấy dỗi cái khuôn mặt xinh trai đó quá chừng. Cái khuôn mặt rất đáng ghét những cũng rất đỗi đáng yêu.
12.
Vì cái bức ảnh mang bóng lưng số 3 ấy cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Nên tôi đã không nhịn được mà tới sân bóng rổ để tìm Dohyeon thử. Tôi chưa bao giờ gặp cậu ta ở trường, chắc do dãy khối 12 xa khối 10 hoặc do tôi đã lâu không tới mấy nơi cho dân thể thao. Hồi cấp 2 tôi cũng tập tành bộ môn này dữ lắm nhưng lên cấp 3 thì tôi chỉ chuyên tâm học hành nên cũng đã quên ít nhiều. Giờ nhìn lại thấy bản thân đã tròn lên hẳn, chẳng còn cái thân hình săn chắc khi xưa nữa.
Tôi mãi mới có thể bắt gặp Dohyeon ở một sân bóng rổ rất nhỏ sau nhà thi đấu. Thường thì câu lạc bộ bóng rổ sẽ tập ở sân ngoài trời gần công viên hoặc trong khu thể chất của trường. Nhưng Dohyeon chỉ cặm cụi tập luyện một mình ở cái sân bé tí tồi tàn mà không biết chừng nào hội học sinh sẽ gỡ bỏ nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruhends - Mơ tưởng
FanfictionTôi có thể vì em mà đi một quãng đường dài. Em lại vì người ta mà đi đoạn đường đó