1.
"Chiều nay hộ tống tao về"
Siwoo chống nạnh một bên, nghiêng nhẹ người rồi gõ vào mặt bàn hai cái. Mọi người còn ở trong lớp đều quay ra nhìn chúng tôi. Ai cũng biết em không ưa tôi, thậm chí ghét ra mặt là đằng khác. Nhiều thành phần hóng hớt trong đó còn bàn tán to đến mức tôi nghe được, nhưng tôi không bận tâm. Tôi dời tầm mắt xuống, không nhìn em nữa mà tiếp tục đọc sách rồi đáp.
"Được"
Nhận được câu trả lời, Siwoo lập tức rời đi khỏi lớp tôi mà không thèm ngoái nhìn lại một cái. Tôi thật ra rất lấy làm lạ với lời đề nghị vừa rồi của em. Chỉ là ban nãy tôi có chút phấn khích, không kịp suy nghĩ mà đồng ý ngay. Có vẻ là do tôi mến em quá rồi.
2.
Chuông vừa reo, tôi đã dọn xong tập vở để qua lớp em. Thú thật là tôi muốn bay qua đó càng nhanh càng tốt nhưng sợ lộ liễu quá, dọa em chạy. Nên chỉ có thể đi từ từ như thể chẳng hào hứng gì mấy để đến đón em về.
"Đừng có trưng cái mặt như đưa đám đó với tao, tao cũng không muốn đâu"
Siwoo giây trước còn cười vui vẻ với bạn bè, giây sau chạm mắt với tôi đã nhíu mày. Em vùng vằng tỏ ra khó chịu đi phía trước tôi để đi xuống lầu. Tôi sải bước dài theo sau.
"Vậy tại sao còn kêu tao đưa mày về?"
"Trước tao bị cướp giật ví, mẹ tao sợ quá nên bảo tao về cũng mày"
"Ồ, tao có nên cảm ơn cô Son vì đã tin tưởng tao không?"
"Cảm ơn cái khỉ gì? Tao không ngờ mày sẽ đồng ý nên chỉ đi hỏi cho có lệ"
"Tao cũng không nghĩ tao sẽ đồng ý"
Em thả cho tôi cái nhìn ghét bỏ rồi quay lưng đi tiếp. Tôi chỉ biết gượng cười đi theo cái bóng in hằn trên dãy hành lang của em. Không biết tại sao em lại ghét cay ghét đắng tôi nhỉ? Tôi đã tự hỏi như vậy rất nhiều lần mỗi khi gặp em. Nhưng chưa có lần nào tôi tìm thấy được câu trả lời sâu thẳm trong đáy mắt em.
"Có mang ô không?"
Môi em mấp máy hỏi tôi, khiến tôi ngơ ra một lúc vì đang mải nghĩ chuyện mà không để ý trời bắt đầu lâm râm mưa. Quả nhiên phản ứng của tôi khiến em không hài lòng, em dùng cái giọng chua thé nhắc lại câu hỏi lần nữa. Không phải tôi chê bai em đâu, chỉ là em không chịu dùng giọng bình thường với tôi. Lúc nào gặp tôi, em cũng cố nặn ra chất giọng chua lè trông kệch cỡm đến hài hước. Tôi không biết tại sao em phải cố tỏ thái độ với tôi như vậy, chắc vì em ghét tôi lắm.
"Có"
Tôi cẩn thận lôi một cái ô trong suốt ra từ cặp. Mà cái ô này nhỏ quá, chỉ đủ cho một người. Ánh mắt em dao động khi cây dù được bật ra, em nhìn tôi không nói gì. Tôi nghĩ tôi hiểu em muốn gì, ngỏ ý nhường em về nhà trước còn tôi sẽ đợi tạnh mưa ở trường. Siwoo đá vào chân tôi rồi bảo.
"Về cùng đi, có người cầm ô cho tao"
3.
Thế là hai thanh niên lớn đầu chen chúc dưới cây dù bé tí tẹo. Tôi cố nghiêng ô về phía em để em không ướt nhưng càng làm thế thì em càng xích ra xa tôi. Kết quả tôi và em đều ướt một bên vai, em lớn tiếng mắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruhends - Mơ tưởng
Fiksi PenggemarTôi có thể vì em mà đi một quãng đường dài. Em lại vì người ta mà đi đoạn đường đó