Chát
Một cái đánh đâu của Tâm khiến con người ta hoảng sợ
"Hà Anh Tuấn .... anh có dậy đi không hả anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không"
"umm.." Tuấn mắt nhắm mắt mở mình Tâm
" ai vậy ...sao cô giống vợ tôi thế ... tôi đang mơ à"
" gì vậy Tuấn??..."
"em là Phan Thị Mỹ Tâm mà anh sao vậy mớ hả"
" Tâm... là em thật sao" cảm thấy không đủ tin tuấn kéo cô vào lòng ôm cứng
"anh vậy sao lại khóc?"
" hức.. lúc nảy anh mơ thấy em đi đón con nhưng bị tai nạn không qua khỏi hứ-hức"
"thôi nín đi em ở đây mà em thương giờ xuống ăn đi nha"
Tuấn không nói gì chỉ gật nhẹ hôn lên má cô rồi đi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một tí
"em ơi ... con đâu rồi?"
" hả con gì em đẻ con cho anh hồi nào vậy"
" h-hả cái cái gì e-emm"
" há há em giỡn thôi con ở dưới á xuống đi"
" à ok" Tuấn thở phào nhẹ nhõm"
Anh bước xuống đã thấy có một cục bông nho nhỏ đnag ngồi trên sofa nhìn ra ngoài vườn
" Sứa ơi "
nghe giọng bố sứa quay đầu lại nhìn anh rồi dang hai tay ra đòi ẵm" ây da "Tuấn bế sứa em ôm vào lòng cô bé nho nhỏ chui rút vào lòng ngực ấm áp của anh dụi dụi
"ủa em con ăn sáng chưa?"
" con ăn rồi con em với anh chưa ăn thôi"
" nay con không đi học hả"
" anh bị gì vậy tuấn nay thứ bẩy mà .???"
" anh ngủ mớ chưa tỉnh hả Tuấn ??"
" à à anh quên hì hì" Tuấn cười với cô rồi ẵm sứa lên phòng dỗ ngủ rồi anh mới xuống nhà ăn cùng cô
"nay anh không lên công ty à?"
"à có chứ lát anh lên em có lên luôn không em lấy xe lên?"
" à có chứ làm trợ lý mà ở nhà hoài cũng chán hì hì"
" trời ạ " Tuấn chỉ cười lắc đầu nhẹ vì thế anh bị cô nhéo vào đùi
" á á anh có nói gì đâu á...."
" ăn đi"
——-hết ý tưởng gòi ềh hề