em đã thẳng tay và bóp chết anh thế đấy.

160 14 0
                                    

đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người hãy thứ tha cho những lỗi sai của mình. mong mọi người đọc vui vẻ.

🎧: So Bad - Vstra, Thức Giấc - DaLab, Một đời - Bon Nghiêm, Giấc Mơ Khác - Chillies.




ngày kim hyukkyu rời xa jeong jihoon ngoài trời nắng rất đẹp.

kim hyukkyu biết, jeong jihoon yêu anh đến thế nào, cố gắng vì anh đến thế nào, nhưng anh thương em lắm, đối với anh ngay lúc đó, cái cơ thể mềm yếu chết tiệt luôn chống lại anh, chống lại sự yên bình, mạnh mẽ, và cả sự cố gắng để ở bên em của anh.

jeong jihoon cũng biết, kim hyukkyu thương em như thế nào, và vì thế, em vẫn luôn là điểm tựa của anh vào những ngày giông bão của cuộc đời anh, nhưng không thể vì lý do đó của em mà kim hyukkyu có thể mãi mãi sẽ là bóng cây mát mẻ của em. anh sẽ phải bay xa, sẽ phải chống chọi với một đời thênh thang. và jeong jihoon sẽ không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn bóng cây xanh của em dần dần lụi tàn, khoảng thời gian đó, anh đau đớn, suy sụp và cả đến trầm cảm vì chấn thương và cả sự lệch lạc về trình độ của em và anh, cho đến một ngày gần đến kì chuyển nhượng cuối năm 2021, lần cuối cùng em nhìn anh, ánh mắt kim hyukkyu đã khác, trong ánh mắt của anh, không còn nhiệt huyết, kiên cường, thường thấy của anh, đôi mắt tăm tối của anh lúc đó khiến em hiểu ra rằng, đã đến lúc điều em luôn sợ hãi cũng sắp thành sự thật.

"không ổn rồi jihoon à, đội hình tệ quá"

"không sao đâu anh, anh còn em mà"

"nhưng anh sẽ không thể mãi có em, không thể mãi quay lại và nhìn thấy em ở đó, đúng không? jihoonie?"

"anh nói gì vậy? anh không tin vào người yêu anh à?" jeong jihoon phụng phụi nói, vươn tay kéo kim hyukyu vào lòng, có vẻ lưng anh đang rất đau, em chỉ vừa kéo nhẹ, mắt kim hyukkyu đã mờ hơi sương.

"anh nói em nghe này, jihoonie" vừa nói, kim hyukkyu vừa đưa tay luồn vào mái tóc bềnh bồng xinh xắn như lông mèo của em, "anh biết em yêu anh, và anh cũng yêu em, nhưng em biết đó, đôi khi chỉ yêu thôi thì không đủ, con đường ta đi còn mờ sương, anh cũng chẳng hiểu vì sao lại thế, vậy nên nếu rời xa nhau mang lại cho hai ta hạnh phúc, anh mong hai ta sẽ cho nhau một con đường mới, nếu còn yêu nhau trải qua tất cả, vinh quang hay đau khổ, con người ta rồi sẽ tìm được nhau."

"kim hyukyu! anh không thể tin vào bản thân anh à?, anh không thể tin vào em à!? em đã cố gắng biết bao nhiêu anh biết không? em yêu anh mà, biết bao nhiêu ngày anh đau đớn, em đều yêu anh mà, anh làm ơn đừng nghe những lời phán xét ngoài kia được không anh?" jeong jihoon nghẹn ngào, rồi không lâu sau đó hạt sương lạnh ở bầu trời nơi mắt em nhẹ nhàng rơi vào bóng cây, jeong jihoon khóc, bao nhiêu sự phẫn uất, đau đớn, bi thương đều hoá thành nước mắt mà rơi, tình yêu của em dù cố gắng cách mấy cũng không thể vực dậy một bóng cây héo mòn, mà không chỉ đơn giản là một bóng cây úa tàn, bóng cây ấy còn là tình yêu của đời em, người đã mang em khỏi bóng tối ngột ngạt, kéo em khỏi vũng lầy không thể chống lại, mang cho em hơi thở, mang cho em cuộc đời.

và, kim hyukyu đã thẳng tay bóp chết jeong jihoon thế đấy, ngoài kia vẫn còn đâu đó những món quà, những kỉ niệm. và cả những niềm đau.

. ݁₊ ✮⋆˙chodeft . ݁✮⋆˙ anh đã từng yêu em thế đấy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ