Paris lạnh và ẩm ướt hơn Điền Dã tưởng.
Một người sinh ra và lớn lên ở phương Nam như em khó lòng mà cảm thấy dễ chịu khi đi dưới mưa tuyết giữa tháng mười hai như thế này ở trời Tây, nhưng sự hồi hộp và nôn nao trong lòng khiến em quên mất rằng đôi lông mi dài của mình đang bị gió tuyết làm cho run rẩy. Hoặc cũng chẳng phải là do gió tuyết nữa.
Ngã tư ngay gần trường đại học École Normale Supérieure không quá đông đúc. Thời tiết khắc nghiệt khiến những người qua đường đều hối hả vội vã, ít ai để ý đến một chàng trai gầy gò đang quanh quẩn mãi nơi góc đường.
Điền Dã siết nhẹ chiếc nhẫn trong túi áo khoác của mình, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cổng trường không rời. Và chỉ một lát sau, em đã đợi được người mà em muốn đợi.
Kim Hách Khuê đeo balo chậm rãi rảo bước ra từ cánh cổng đó. Hiện tại anh đã là nghiên cứu sinh năm nhất, tóc có hơi dài so với ngày trước một chút, khuôn mặt cũng trở nên trưởng thành và dày dạn hơn khá nhiều, thế nhưng bóng lưng thẳng tắp kia lại có chút gì đó cô độc.
Tháng năm phảng phất như đi nhầm, Điền Dã bị kí ức thôi miên, vô thức nghĩ rằng một giây sau người kia sẽ tiến về phía mình với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Nhưng một cái va mạnh vào bờ vai khiến Điền Dã tỉnh khỏi giấc mộng. Một giây sau là lúc em cảm nhận được cơ thể mình đang ma sát với mặt đường lạnh buốt. Điền Dã cố gắng gượng dậy, bên cạnh là một chàng trai da trắng cao lớn đang xin lỗi rối rít. Những anh chàng có vẻ như là bạn học bên cạnh cũng xúm lại quanh Điền Dã, đưa tay ra cố gắng giúp em đứng lên. Điền Dã nhìn qua khe hở giữa đám người, loáng thoáng thấy ánh mắt Kim Hách Khuê đang nhìn về hướng này. Trái tim trong lồng ngực lập tức đập mạnh, Điền Dã dùng hết sức cố gắng đứng vững, sau đó quay đầu bỏ chạy nhanh nhất có thể, mặc cho những chàng trai phía sau đang ngơ ngác nhìn theo.
Sau khi lang thang dọc một vài con phố mà bản thân không biết tên, Điền Dã rẽ vào tiệm cafe nhỏ trông có vẻ ấm cúng ven đường. Em gọi một tách trà nóng, sau đó vùi mình vào chiếc ghế sofa với muôn vàn mối tơ vò. Hôm nay Điền Dã đến nơi đó là chỉ muốn trộm nhìn Kim Hách Khuê một lát thôi, bởi vì em vẫn chưa biết bản thân phải đối mặt với anh như thế nào.
Và Kim Hách Khuê, cảm xúc của anh khi gặp lại Điền Dã sẽ ra sao.
Hận? Chắc là có đi. Người khiến anh tổn thương đến như vậy, sao lại không hận cho được.
Chán ghét? Có lẽ cũng chẳng thiếu. Điền Dã trong mắt Kim Hách Khuê đã không còn là đứa trẻ ngây thơ thuần khiết nữa, mà là một tên khốn phụ bạc.
Vậy thì em lấy tư cách gì để đứng trước mặt anh đây?
Trái tim Điền Dã run lên. Em đang sợ. Khí thế mà em gom góp bao lâu nay cứ thế bị những lo sợ hiển hiện trước mắt đánh cho tiêu tan. Điền Dã theo thói quen đưa tay lên cổ, sau đó giật mình, lại đưa tay sờ vào hai túi áo khoác của mình.
Không có.
Em đứng bật dậy, thở gấp. Không thấy nhẫn đâu nữa rồi. Em đã làm rơi nó từ lúc nào kia chứ?