Kim Hách Khuê không biết bản thân có đang làm đúng hay không. Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi thôi mà cuộc sống của anh diễn tiến theo cách mà bản thân anh không thể ngờ nhất.
Kim Hách Khuê là người sẽ tự dưng mang một người về nhà vì người ta bị thương và không có ai chăm sóc ư?
Không phải.
Chỉ vì người đó là Điền Dã thôi.
Cái tên đã quấn lấy trái tim anh biết bao năm qua, lúc đó nói đi là đi, bây giờ xuất hiện cũng khiến anh không kịp phòng bị.
Trải qua từng ấy chuyện, Kim Hách Khuê đã nghĩ anh sẽ không muốn dính dáng đến Điền Dã, cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người nọ, thế nhưng chỉ một ánh mắt trong trẻo long lanh nước ngước lên nhìn anh đã khiến mọi phòng tuyến anh dựng lên mấy năm qua sụp đổ trong nháy mắt.
Khoảnh khắc gặp lại Điền Dã, Kim Hách Khuê cảm nhận được trong thâm tâm có chút mừng rỡ. Có là người ngu cũng hiểu, việc anh có thể gặp được Điền Dã ở đây đồng nghĩa với việc em ấy cố tình đến tìm anh. Sau năm năm dài đằng đẵng, cuối cùng em cũng muốn gặp lại anh rồi sao, đứa nhỏ xấu xa này.
Đêm hôm đó Kim Hách Khuê gần như mất ngủ, trời vừa sáng anh đã bật dậy khỏi giường, nhẹ bước tiến ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đối diện. Ngẩn người không biết bao lâu, cánh cửa trước mắt cuối cùng cũng mở ra.
Điền Dã chầm chậm bước ra, tóc em hơi rối, khuôn mặt ngái ngủ trông như đang phụng phịu, dường như em bây giờ so với năm năm trước không khác nhau chút nào. Điền Dã dụi dụi mắt, sau khi thấy Kim Hách Khuê ngồi ở sofa thì như tỉnh hẳn ngủ, dùng tay vuốt lọn tóc hơi vểnh lên trên đầu mình, nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi, em ngủ quên mất."
Dáng vẻ không tự nhiên này khiến lòng Kim Hách Khuê bất chợt cảm thấy khó chịu. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía phòng bếp, để lại một câu:
"Dậy rồi thì ăn sáng đi."
Bữa sáng giản đơn với hai lát bánh mì bơ nướng và một cốc sữa bò. Kim Hách Khuê còn lục trong tủ bát ra được một chiếc ống hút cắm vào ly sữa cho Điền Dã, nếu không với hai bàn tay còn băng bó đó thì khó có thể cầm cái ly lên được.Hôm nay Kim Hách Khuê không lên thư viện tìm tài liệu cho bài nghiên cứu khoa học của mình nữa, anh sẽ tiến hành phần tổng hợp và phân tích dữ liệu nghiên cứu. Bởi vì nhà không có phòng làm việc riêng nên bàn trà tại phòng khách sẽ dùng để làm việc luôn, phía đối diện thay vì là tivi thì lại là một chiếc giá sách rất lớn.
Kim Hách Khuê mang máy tính ra chỗ làm việc quen thuộc, bắt đầu những thứ mình cần làm, nhưng vẫn dành một chút tâm trí cho người đang lượn lờ ngay trước mắt.
Có lẽ đang cảm thấy vô vị, Điền Dã lướt đến bên giá sách của Kim Hách Khuê, bắt đầu nghiên cứu vô cùng chuyên chú. Cuối cùng, em chỉ vào cuốn "Chiếc nút áo của Napoleon", cuốn sách có vẻ đỡ nhàm chán nhất trong đống sách chuyên ngành hóa học của Kim Hách Khuê, sau đó dùng khẩu hình miệng nói với anh:
"Em mượn một lát nhé."
Ngay khi Kim Hách Khuê vừa gật đầu, Điền Dã liền nở một nụ cười lém lỉnh, đôi bàn tay vẫn đang băng bó cẩn thận rút cuốn sách ra, ôm vào lồng ngực mình.