Đêm hôm đó, hai người ôm nhau trên một chiếc giường, chặt chẽ không rời. Kim Hách Khuê vùi mặt mình vào mái tóc Điền Dã, mặc sức tận hưởng mùi hương mà anh luôn khao khát bấy lâu nay. Anh sờ đến những ngón tay đang quấn băng gạc của Điền Dã, hỏi nhỏ:
"Tay còn đau không?"
Điền Dã lắc đầu trong lòng anh.
"Lần sau đừng tự làm đau mình như vậy nữa, được không?" Giọng Kim Hách Khuê trở nên nghiêm nghị.
"Em xin lỗi, nhất định sẽ không có lần sau." Điền Dã đáp với giọng mũi. "Là lúc đó em sợ nếu như tay bình phục rồi thì sẽ không được phép ở lại bên cạnh anh nữa, em quẫn trí quá nên mới nghĩ ra cách đó."
Kim Hách Khuê thở dài, hôn nhẹ lên mái tóc em, thì thào:
"Ngốc quá, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu."
Điền Dã ghé đầu lại sát người bên cạnh, bắt đầu hôn lên môi anh. Kim Hách Khuê lập tức hôn đáp trả, anh ngậm lấy môi dưới của Điền Dã, tinh tế mút thật nhẹ, sau đó chậm rãi ngậm cắn mơn trớn. Trăm ngàn lời muốn nói, dường như chỉ cần chạm môi là đã kể hết cho nhau nghe. Nụ hôn của Kim Hách Khuê vọng lại nỗi nhớ, nỗi khao khát mà anh đã kìm nén bấy lâu nay.
Hai người thủ thỉ cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt trong suốt những năm tháng chia xa, sau đó lại tiếp tục hôn nhau, cứ như vậy cho đến khi mệt rã rời liền thiếp đi trong lòng nhau.
Nỗi nhớ là một con dao sắc bén tạo nên những vết cứa nông sâu lởm chởm trong tim, chỉ có nỗi nhớ của người kia mới có thể lấp đầy.
Những ngày sau chính là trạng thái dính nhau như sam của Kim Hách Khuê và Điền Dã, hai người gần như không tách rời nhau một giây phút nào. Điền Dã vẫn luôn tránh nói về nguyên do của lần chia xa đó, em vẫn chưa có đủ dũng khí nói ra với Kim Hách Khuê, cũng sợ mối quan hệ khó khăn lắm mới có thể hàn gắn lại có vết xước.
Thế nhưng có trốn tránh đến đâu thì cũng sẽ đến ngày phải đối mặt.
Một buổi sáng như thường lệ, Kim Hách Khuê chuẩn bị xong bữa sáng, sau đó vào phòng gọi con sâu ngủ nướng Điền Dã thức dậy. Trở về với vòng tay người yêu, Điền Dã ngay lập tức quay lại trạng thái bướng bỉnh làm nũng, gọi mãi vẫn chưa chịu dậy.
Kim Hách Khuê cười bất lực, cầm hai tay Điền Dã kéo em ra khỏi đống chăn gối, nhẹ giọng dỗ dành:
"Nhanh nào, em mà ngủ nữa thì bữa sáng sẽ biến thành bữa trưa đấy."
Điền Dã vẫn nhắm chặt hai mắt lại, chu miệng đòi một nụ hôn. Kim Hách Khuê hôn lên môi em một cái thật kêu, sau đó xoa xoa mái tóc hơi rối của em, lúc đó Điền Dã mới chịu đeo kính vào, ngồi dậy bước xuống giường.
Nhưng khi vừa mới bước ra phòng khách, cả người Điền Dã ngay lập tức khựng lại.
Mẹ của Kim Hách Khuê không biết đã ngồi ở đó tự lúc nào, mắt nhìn Điền Dã và Kim Hách Khuê không rời. Điền Dã vội vã vuốt lại mái tóc mình, cúi đầu:
"Con chào cô ạ."
Mẹ Kim gật đầu một cái:
"Tiểu Dã hả con, đã tỉnh ngủ chưa, qua đây ngồi đi."