"aaaa..hà, hức..a"
thành an dụi dụi mặt vào lòng minh hiếu, dở thói nhõng nhẽo đáng iu ấy.
"hong..hong chơi với híu nữa, đi ga"
"hiếu xin lỗi, tại hiếu hết"
ô, lý do gì nhỉ? chả có lý do nào cả, em dở chứng nên dỗi vô cớ vậy thôi, anh cũng biết tính em mà.
em khó chịu việc gì đó nên quấy anh thôi, không sao, anh quá quen rồi
"hức.., cúc ga"
thành an đẩy mình hiếu ra, bỏ một mạch lên phòng, vừa đi vừa dặm chân, trông cưng hết sức.
minh hiếu ngồi cười khì, đứng dậy đuổi theo mà dỗ em.
em đóng cửa cái rầm, em dận ròi đó
"an ơi, anh xin lỗi mà, an ơi"
minh hiếu ở ngoài đập cửa, hét cũng hơi lớn..
"hong biếc đâu, minh hiếu xuống dưới quỳ dứ cái bàn phím ii,..hức"
minh hiếu ở ngoài cười không ngớt, công dụng của cái bàn phím rẻ tiền là để phạt anh sao.
anh cũng đi xuống dưới theo lời em, bởi anh biết, em sẽ xem cam, và không lâu đâu, em sẽ đi xuống làm nũng với anh cho coi, em nắng mưa lắm.
nhưng mà
anh quỳ nãy giờ cũng 10 phút rồi đấy nhá, an ơi
thường thì an sẽ không dỗi anh lâu tới vậy đâu, lòng anh nảy sinh việc gì đó
không quỳ nữa mà đi lên phòng em, gõ nhẹ cửa 3 cái
không thấy hồi âm thì anh cũng mở cửa vào thôi chứ sao.
thoáng nghe thì cũng chỉ có tiêng phù phù của máy lạnh
em ngủ rồi còn đâu, dễ thương hết sức. dám bắt anh quỳ lâu như zậy
.
.
.nhả nốt cái bản nháp xàmm xàm nò
cái bản nháp này lâu òi
nhưngg mà xàmm quá íiii