36. Ngươi Là Của Ta (1)

20 2 2
                                    

NGƯƠI LÀ CỦA TA

Tác giả: Mir. Lương Trà (Mir.凉茶)

Nguồn: mirliangcha19997

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

01,

Cảnh báo: OOC

Bị mảnh sứ vỡ bén nhọn đâm trúng mệnh môn là cảm giác thế nào? Đau thấu tim cùng lắm chỉ như thế thôi.

Cung Viễn Chủy ngơ ngác, đau đớn bao bọc toàn thân, cậu cảm thấy có chất lỏng tanh nóng tràn ra khỏi cổ họng, ngửa mặt nằm trên giường, hỗn loạn ầm ĩ ngay sát bên cạnh, tiếng ồn ào ong ong khiến cậu cau mày, từ trong đau đớn cậu mờ mịt bắt được một ý nghĩ, túm lấy tay áo không biết là của ai, đôi mắt sáng trong dần mất đi tiêu điểm, không nhận rõ được khuôn mặt, cậu cố gắng nặn ra một câu từ bọt máu: "Ca! Chén cháo đó! Trong cháo có kịch độc... sợ huynh trúng độc...!"

Nói xong câu đó cậu đã vô tri vô giác, về phần tiếp theo lẩm bẩm cái gì, Cung Viễn Chủy không biết. Máu bắn ra từ mệnh môn, chết cùng với nó còn có tính mạng của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác ôm chiếc đèn rồng tỏa ra ánh sáng nhạt, ngồi suốt một đêm bên ngoài y quán. Hắn không biết mảnh sứ vỡ mình ném vào người ViễnChủy đệ đệ chính xác đến mức nào, chỉ có điều khi Viễn Chủy ngã ra sau, tiếng lục lạc vỡ cũng cắt mạnh vào tim hắn một nhát, thế nên hắn quỳ ngồi ở cửa y quán, đến nay vẫn chưa hồi tỉnh.

Một kẻ không tin vào quỷ thần như hắn thầm cầu xin các vị Thần Phật trên đời, xin cho Viễn Chủy bình an vô sự. Hắn áp đôi tay dính đầy máu tươi của Viễn Chủy đệ đệ lên ngực, tiếng động bên trong kéo dài bao lâu, hắn cũng quỳ bấy lâu.

Cuối cùng tiếng ầm ĩ ngừng lại, cửa phòng mở ra, bước chân tập tễnh tới gần, hắn lảo đảo đứng dậy, ánh mắt tha thiết đối diện với ánh mắt của lão y sư, vết máu trên mặt ông ta khiến trái tim hắn run lên, "Viễn Chủy đệ đệ..." Hắn ngập ngừng nói, chậm chạp không nói ra câu đó, giống như hắn không nói, Viễn Chủy đệ đệ sẽ bình yên vô sự.

Lão y sư không nói lời nào, chỉ lắc đầu, trái tim Cung Thượng Giác trĩu xuống, sự chờ đợi vô vọng bị động tác này đánh vỡ, "Bẩm Cung Nhị tiên sinh, Chủy thiếu gia bị thương quá nặng không cứu chữa được, đã đi rồi. Trước khi đi vẫn nhớ mong Cung Nhị tiên sinh, muốn nói với ngài trong cháo có độc, bảo ngài đừng uống."

Lão y sư cũng coi như nhìn tiểu chủ nhân của Chủy Cung lớn lên, không ngờ có một ngày người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, ông biết Chủy thiếu gia đến chết vẫn nhớ mong Cung Nhị tiên sinh, nhưng mặc cho ai nhìn thấy vết thương của Chủy thiếu gia, cũng phải nói một câu kẻ ra tay thật tàn nhẫn.

Ông biết kẻ đó là Cung Nhị tiên sinh, có lẽ có nguyên nhân khác, nhưng Viễn Chủy thiếu gia có tội tình gì! Ông không kìm được muốn bất bình thay cho Viễn Chủy thiếu gia. Nhưng ông chung quy người nhỏ lời nhẹ, có thể nói một câu mang theo cảm xúc cá nhân như vậy đã là bất kính rồi, nói thêm câu nào nữa e là sẽ không giữ được cái đầu.

Giác Chủy 【1】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ