Đăng Dương không hiểu sao từ hôm concert Anh trai say hi Day-2 về thì anh người yêu của cậu lại không thèm nói chuyện gì với cậu cả, lại còn một hai nhất quyết không về nhà với cậu mà lấy đủ lý do để qua nhà anh Phúc quản lý để ngủ ké. Hỏi thì anh không trả lời, chạy theo thì ảnh lảng tránh, thật sự là Dương vắt hết bộ nhớ hạn hẹp của mình ra để nhớ xem mình có làm gì cho anh giận không mà anh né mình thế này. Nhắn tin với Muzik thì ảnh nhắn đều đều mà tin nhắn của cậu anh lại bỏ xó nên cậu đành phải dùng mưu hèn kế bẩn, anh không muốn gặp cậu thì cậu mua chuộc quản lý của anh và tất nhiên là một người quản lý có tâm như anh Phúc đã bắt tay giúp Dương.
Sau khi rời khỏi sự kiện lên xe để ra về, Quang Hùng mở điện thoại ra xem nick chat thì hàng tá tin nhắn đến từ “Người bảo kê”, ngón tay anh cứ lướt đến đâu là khóe miệng cong lên đến đấy nhưng lại nhớ ra gì đó thì lại trưng ra cái mặt giận dỗi liền tắt điện thoại ngay.
- Dương là đồ ngốc
- Ngốc nên mới ở đây tìm anh đấy
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Quang Hùng tròn xoe mắt nhìn người lái xe, người lái tháo mũ và khẩu trang ra lộ ra mái tóc vàng đặc trưng cùng gương mặt thân thuộc. Chiếc xe dừng lại, người ngồi phía trước cũng xuống xe nhanh chóng mở của sau ra bế anh ra ngoài trước khi anh chạy mất.
- Em làm gì vậy! Thả anh xuống coi! Có người thấy rồi sao! Thả anh xuống!
- Không có ai thấy anh ngoài em đâu
- Kệ em! Thả anh xuống nhanh coi!
Mặc kệ lời nói của Quang Hùng thì Đăng Dương cứ thế mà bế anh bước một mạch vào thang máy, anh thấy người nhỏ không nghe mình thì cũng im lặng luôn trong vòng tay của cậu. Vừa vào đến nhà của cả hai, cậu đã đặt anh ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn anh chăm chú còn anh thì đánh mắt sang chỗ khác không thèm nhìn cậu một cái.
- Hùng sao anh không nhìn em mà nhìn đi đâu vậy?
Không một tiếng trả lời.
- Hùng nhìn em đi! Sao lại giận em vậy? Em làm gì sai sao?
Quang Hùng vẫn không có dấu hiệu muốn trả lời khiến Dương mất dần kiên nhẫn.
- Giờ em đếm từ 1 đến 3, anh mà không trả lời thì mai anh đừng hòng đi ra khỏi nhà đấy!
Nghe người nhỏ nói vậy Quang Hùng liền quay mặt lại nhìn Dương với ánh mắt giận dữ dù vậy trong mắt Dương thì cậu lại thấy như một chú thỏ nhỏ đang cố gắng xù lông vậy.
- Mắc gì anh phải nhìn em! Em đi mà nhìn người khác đi!
- Người khác nào? Em chỉ nhìn mỗi anh thôi!
- Chắc là mỗi anh một cái đấy!
Quang Hùng vừa dứt câu đã phồng má đứng lên muốn rời khỏi ánh mắt của Dương nhưng cậu nào có để anh đi được liền nắm lấy tay anh kéo ngược anh lại làm anh ngã vào lòng mình rồi ôm chặt cứng đấy. Quang Hùng bị ôm chặt liền dãy nãy không chịu, anh dùng hết sức bình sinh muốn tách hai cánh tay lực điền của Dương, nhưng đến khi mệt rồi anh cũng mặc kệ Dương muốn làm gì thì làm. Đăng Dương lúc này đang vùi đầu vào mái tóc mềm tận hưởng mùi thơm quen thuộc khiến cậu nhớ phát điên, thấy anh không làm loạn nữa thì cậu nhẹ nhàng xoay người anh lại xoa xoa hai cái má tròn trịa của anh liền bị anh đánh vào tay
BẠN ĐANG ĐỌC
[DomicMasterD] Anh đang ghen sao?
FanfictionOnshot Mình chỉ muốn viết về một chút xíu về cái cp ngô nghê này chút thôi 💙 mong mọi người ủng hộ góp ý ạ