Tôn Thượng mê chết cái le đĩ của Đại Hán.Hạt le ửng hồng, tròn vo, lại cứng cứng như hòn bi. Mỗi lần Tôn Thượng đá le là một lần Đại Hán giật nảy mình, nước dâm từ lồn phun dầm dề, tưới sâu vào khoang miệng Tôn Thượng, làm hắn bú mãi không xuể. Những lúc le đĩ cùng lồn dâm thi nhau cao trào, nước dâm phun như thuỷ triều sóng vỗ, Tôn Thượng bú mãi không ngớt, tiếng "chẹp chẹp" vang vọng khắp một gian phòng. Nước dâm nhiều quá, đầy quá, làm Tôn Thượng bú rớt mấy giọt, rơi tòng tòng xuống rãnh mông, rồi xuống bàn làm việc của Tôn Thượng. Tôn Thượng tiếc chứ, tiếc lắm, nhưng hắn đâu thể bỏ đi công việc bú lồn nhiều nước của mình, lỡ mình cúi xuống liếm nước lồn vương trên bàn thì sóng thần nước lồn ở trên tính sao. Thôi thì Tôn Thượng đành ngậm ngùi đặt việc trọng lên đầu, điên cuồng mà bú bướm, mà đá le.
"Em đặt cái giếng trong này hả? Sao ta bú mãi không hết nước."
Nước lồn tanh tanh, ngọt nị lại dinh dính, khiến Tôn Thượng hắn ta mê quắc cần câu. Ai bảo tại le đĩ dâm quá, lồn đĩ bót quá, cứ bấu lấy cái buồi hừng hực của Tôn Thượng mà liếm láp, nhấm mút. Bên trong lồn dâm nóng hôi hổi, làm đầu hắn sướng ong ong, hạ thân lúc nào cũng ra vào giã như máy địt chạy bằng nước lồn. Mũi Tôn Thượng bây giờ toàn mùi lồn của Đại Hán, trên chóp mũi còn vương chút nước lồn vừa nãy bú dở, mà Tôn Thượng chỉ hận không thể dùng tay quẹt sạch vào miệng liếm cho kỳ hết, tại hai tay hắn bận sờ đít sờ vú Đại Hán mất rồi. Những lúc như vậy, đại nhân cao quý nhà ta lại muốn mọc thêm đôi cánh tay nữa, để hắn có thể vừa móc lồn, vừa bóp vú bóp đít Đại Hán cho đã thèm, chứ hai tay là không đủ. Mà Đại Hán cũng thật kỳ, người gì đâu không những lồn dâm, mà vú, mà đít cũng dâm, cũng múp mẩy đến thế, làm Tôn Thượng sờ mãi vẫn nghiện.
Thực ra hồi trước Tôn Thượng đâu có cái tính thích bú lồn, hắn còn ngại bẩn ngại tanh khó chịu ra mặt. Nói đến vết bẩn thông thường thôi, hắn đã mặt nặng mày nhẹ mà chửi mắng người hầu trong nhà, cho rằng họ biếng nhác, làm không ra đâu vào đâu, đâu như bây giờ hục mặt vào lồn người ta mà bú lấy bú để như thế này. Người hầu bị chửi mắng, nhưng cũng chỉ ngậm ngùi diếm hết trong lòng, không dám nói ra, có lẽ do họ sợ cái tính nắng mưa thất thường của tôn thượng đại nhân nhà họ. Nói ra hắn lại chửi thêm tràng nữa thì mệt lắm, chi bằng cứ nhịn cho khoẻ, một điều nhịn chín điều lành. Cũng đã từng có mấy người bất bình trước lời mắng của Tôn Thượng mà cãi lại hắn, bọn họ chỉ nhớ, khi đó mặt Tôn Thượng tối sầm, sát khí toả ra lạnh cả một góc phủ, ai cũng sợ muốn chết. Mãi đến khi Đại Hán ra dỗ, đại nhân mới nguôi giận mà úp mặt vào vú to của Đại Hán.
Còn một phần, có lẽ do trời sinh gánh được cái nết siêu kỳ của Tôn Thượng là bản mặt khuynh quốc khuynh thành của hắn. Tôn Thượng mắt phượng, mũi cao, da trắng nõn, lại điểm thêm đôi lệ chí ở đuôi mắt, khiến hắn thêm thập phần câu nhân, thế mới cứu được cái tính trời ơi đất hỡi. Người hầu trong phủ trải lòng, mỗi lần họ bị chửi, cay thì cũng cay, nhưng chỉ cần khẽ liếc khuôn mặt đại nhân, nhìn thấy chân mày hắn khẽ nhăn, môi đỏ hồng khẽ mở, họ lại thấy nguôi giận vạn phần, lòng lại khoan khoái đi làm việc tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện phủ Tôn Thượng
Fanfic[Thô tục, song tính, mỹ cường] Rất dơ, nước nôi văng tung toé. Thụ siêu tráng cơ bắp da đồng vú to đít mẩy, công trắng trẻo đẹp gái nghiêng thùng đổ nước. Có mốn làu fetish, ai dị ứng khuyên đừng đọc tại dơ.