𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚑è

55 4 0
                                    

Hè này Minhyung được hai ba cho đi chơi rất nhiều nơi. Về nội rồi lại sang ngoại, lên núi rồi ra biển. Nhưng nhóc con chỉ nhớ mãi lần đi dã ngoại bất ngờ thôi. Lúc đó nhóc mới được nghỉ hè chưa đến 2 tuần. Ba nhỏ cùng chú Điền Dã ngồi cười cười, chẳng hiểu sao hôm sau đã bế theo 2 đứa nhóc đi dã ngoại bên sông. Mà vì sao nó lại nhớ nhất cái lúc đấy á? Tại vì có bạn Minseok đấy.

Sáng sớm Minhyung còn co người vào chăn ắm, dù vào hè nhưng vì phòng nhóc bật điều hoà nên chắc chắn có lạnh rồi. Ba Jihoon sáng nay không có nhà, chính là vì cùng chú Jaehyuk bay sang Hàng Châu có việc nên không gọi nhóc.

Lúc Sanghyeok đi chợ về, ngồi khuấy cốc trà được 15 phút mới nhớ đến con vẫn còn đang ngủ ở trên phòng. Mà lúc ba nhỏ lên gọi nhóc, nhóc lại đang mơ bản thân cùng Minseok chơi ở khu vui chơi, chỉ có nhóc và bạn.

Minhyung mếu máo kể lại với ba giấc mơ vị vụn vặt đó của nhóc. Hối tiếc nếu biết trước sẽ bị ba phá thì đã thơm chóc vào má bạn Minseok cho bõ.

Sanghyeok chỉ bất lực bế nhóc xuống dưới nhà, để nhóc tự ngồi ăn bánh trong bếp. Bản thân thì đi ra gọi một cuộc cho người anh dâu Điền Dã.

20 phút sau cuộc gọi, Điền Dã một tay bế con một tay lủng củng đồ đến. Y sau khi nghe người em dâu lớn tuổi hơn kia gọi sang cũng nhanh chóng thúc dục Minseok ngái ngủ uống nốt hộp sữa rồi bắt Hyukkyu chở đến đây. Hyukkyu sau khi gửi vợ con mình rồi thì tụ cùng hội của Jaehyuk bàn luận qua cuộc hộp trên điện thoại, không có ý định rảnh rỗi.

Minseok cầm gấu bông hình quả chuối nhỏ trong tay. Bé chạy vào phòng bếp theo lời chú Sanghyeok. Thấy bạn Minhyung đang ăn bánh phồng cả má lên thì vui vẻ chạy lại.

Minhyung thấy bạn, vội bỏ bánh xuống, lau tay, chạy ra ôm bạn. Hai đứa nhóc ngồi hì hì nói chuyện. MInhyung dù miệng đầy ắp bánh cũng phải đáp lại bạn ngay, gần như là bạn một câu nhóc một câu.

Minhyung ăn xong bánh, nhóc dắt bạn đến sân chơi gần nhà. Chỗ này ngày nao nhóc cũng ra chơi, ở đây toàn anh chị lớn, có mấy ông bà cũng hay ra đây mang theo sữa và pate cho đám mèo hoang ăn.

Minseok nắm chặt tay Minhyung. Lần đầu tiên nhóc đi một nơi khác nhà của mình và trường học khi bên cạnh không có người lớn, chỉ có siêu anh hùng nhỏ Minhyung.

Minhyung cố gắng trấn an bạn bằng hình ảnh mấy bông hoa xinh nở bên vệ đường, nhưng Minseok lại chú ý vào cái gì khác rồi.

"Minseokie. Chúng ta chơi lâu đài cát!"

Minseok gật cái đầu nhỏ, bé bỏ đôi dép mèo con sang một bên mà chân trần bước xuống cát. Minseok không biết nên nặn cát thành hình gì, bé nhìn MInhyung làm gì liền làm theo.

Trong khi Minhyung rất đơn giản đã đắp cát thành một quả đồi to lớn, thì Minseok lại làm xẹp xẹp trông vô cùng không vừa mắt. Bé buồn thiu ngồi nhìn Minhyung xây lâu đài bằng tay không. Đúng là địa bàn của nhóc thì nhóc một chốc đã hoàn thành.

"Mình xây lâu đài này cho Minseokie đó!"

"Oa! Cảm ơn Minhyungie nhé!"

Minseok vui vẻ vỗ tay, đứng dậy ngắm nghía cái lâu đài một hồi lâu, không có ý định bỏ. Bé thấy đây chính là tấm lòng của Minhyung dành cho bé, dù không mang về nhà được nhưng ít nhất thì bé có thể ngắm để lưu giữ nó lại được.

guria: hai đứa nhócWhere stories live. Discover now