chap 2

31 4 0
                                    

Thấy Cale nhìn mình rồi đột nhiên ngơ ra. White Star cuối cùng cũng gấp cuốn sách đang đọc lại, rồi đặt nó cùng với tách trà lên bàn

"Ta nghĩ, có một chuyện qua trọng hơn mà ngươi nên biết lúc này"

Hắn đứng dậy khỏi ghế rồi tiến đến gần chiếc giường mà Cale đang ngồi

Cale ngay lập tức phản ứng trước hành động này của White Star. Cậu nhanh chóng đứng dậy ứng phó, nhưng chân Cale lại bị vướng vào chăn khiến cậu ngã khỏi giường

'Chết Tiệt'

Cale vô thức nhắm chặt mắt lại chờ đợi cú đập mặt xuống sàn

Nhưng không có gì xảy ra cả

'không có cảm giác đau?'

Cậu từ từ hé mắt nhìn thì thấy bản thân đang lơ lửng trên không, cách sàn nhà một khoảng

"Thật ngớ ngẩn! Ta không ngờ có lúc ngươi lại có thể trong như một đứa ngốc thế này"

White Star, người vừa túm được cổ áo của Cale lúc cậu ngã khỏi giường cằn nhằn lên tiếng

"Ngươi có thật sự là kẻ đã phá hỏng hết kế hoạch của ta không vậy?"

Dù có nghĩ như nào thì White Star cũng khó lý giải được việc tại sao bản thân lại liên tiếp thất bại dưới tay Cale Henituse. Đúng hơn là hắn khó mà có thể chấp nhận được hiện thực này

"Rốt cuộc thì ngươi muốn gì?"

Cale bình tĩnh hỏi lại

Nhưng giọng nói phát ra từ cổ họng cậu lại như giọng của một đứa trẻ 4-5 tuổi

'giọng nói này! Không lẽ mình...'

Cale vô thức nhìn xuống 2 bàn tay của mình

Hiện ra trước mắt cậu là 2 bàn tay nhỏ như của một đứa trẻ 4-5 tuổi

Cale thử mở ra rồi nắm lại vài lần để xác nhận xem đó có phải là tay của mình không

'vậy ra mình bị teo nhỏ lại... Thế thì đã lý giải được những chuyện ban nãy'

"Ngươi chấp nhận nó nhanh hơn ta tưởng"

"Rốt cuộc thì tên khốn nhà ngươi muốn gì?"

Cale mất kiên nhẫn cắt ngang lời của White Star

"Ngươi sẽ sớm biết thôi"

White Star vẫn giữ tư thế cầm cổ áo của Cale, rồi hắn bắt đầu di chuyển

Cale im lặng cũng không giãy dụa, vì cậu biết chọc giận White Star lúc này không phải là một ý hay

Một phần là Cale thấy thay vì lãng phí sức lực vào những chuyện ấy vô nghĩa đó, thì việc quan sát xung quanh và đánh giá tình hình sẽ hữu ích hơn

Thấy Cale không phản kháng, White Star khẽ liếc nhìn cậu với vẻ hài lòng

"Ta đánh giá cao sự lựa chọn khôn ngoan này của ngươi"

White Star cầm theo theo Cale như cầm 1 túi rác rồi dừng lại trước một cánh cửa

Hắn dùng tay còn lại mở cánh cửa đó ra, rồi tiện tay ném cậu vào trong

"Hể?!"

"Au!"

Cú ném bất ngờ khiến Cale không kịp phản ứng, nên cậu phải tiếp đất bằng mông một cái khá là đau

"Ta đợi ngươi ở bên ngoài"

Bỏ lại câu đó, White Star ngay lập tức đóng cánh cửa lại

Giờ đây chỉ còn một mình Cale ngơ ngác trên sàn phòng tắm và một chiếc mông đang hơi ê ẩm

"Tên khốn kiếp! Cứ đợi đó đi, rồi sẽ có ngày ta đập vào sau đầu ngươi lần nữa"

Sau khi chửi rủa White Star một hồi Cale cũng từ từ đứng dậy. Ngay lập tức cậu kiểm tra lại các năng lực của mình

"Quả nhiên là hầu như tất cả đều không hoạt động...haizz"

Ngoài năng lực *Ghi Nhớ* đang tự hoạt động ra thì tất cả năng lực khác đều không có phản hồi

Tâm trí Cale bất đầu trở nên rối bời

'cứ thế này thì tới việc trốn khỏi tay White Star còn khó, huống chi muốn giết hắn...
Trước hết mình cần xác nhận tình trạng của bản thân cái đã. Dựa theo hành động ban nãy của White Star, thì dường như hắn cũng chưa có ý định làm hại mình ngay'

Vừa suy nghĩ cậu vừa bước đến chiếc gương lớn ở trong phòng tắm

Khi đã đứng trước gương Cale vẫn không khỏi thở dài một hơi

"Cơ thể này cũng quá nhỏ rồi..."

Cơ thể của Cale hiện tại nhỏ như một đứa trẻ 5 tuổi, à không chính xác hơn là cơ thể của 1 đứa trẻ 5 tuổi

'haa vốn tưởng cơ thể này ít nhất cũng phải 7-8 tuổi, thì có thể tự mình tìm sơ hở để trốn thoát. Giờ thì phải có người giúp đỡ may ra thoát được!'

Theo suy đoán của mình. Cale nghĩ White Star bằng một cách nào đó đã bí mật đưa cậu ra khỏi Đền Thờ của Thần Tuyệt Vọng, mà không bị phát hiện. Nên hiện tại Cale cầu mong White Star không đưa cậu đến một căn cứ bí mật nào khác nữa, vì như vậy thì đồng minh mới sớm tìm ra rồi giải cứu cậu được

"Hử?"

Khi nhìn bản thân trong gương kỹ hơn Cale lại phát hiện thêm sự bất thường

"Khoan đã! Tại sao mình lại mặc váy ngủ thế này?!"

Bản thân cậu hiện tại đang mặc bộ váy ngủ màu trắng, kiểu váy ngủ thường dành cho các tiểu thư nhà quý tộc

'Đây là trò trả đũa của tên khốn White Star à? Ban nãy hắn còn nhiệt tình đưa mình vào đây mà'

Mới đầu Cale chỉ nghĩ là trò đùa của White Star. Nhưng khi quan sát thấy mái tóc đỏ rực của mình dài tới lưng, cùng với đội mặt to tròn màu nâu đậm và khuôn mặt xinh xắn này có hơi giống...

Cale cuối cùng đã bắt đầu thấy bất an trong lòng

'không lẽ mình...'

Cậu ngay lập tức đưa tay sờ thử quần mình...

Và kết quả thì đúng như tưởng tượng trong đầu Cale, Hoạ Mi của cậu đã không còn ở đó nữa...

"Con Mẹ Nó!"

Cale không thể không chửi thề lúc này

'mình không chỉ bị thu nhỏ thành một đứa trẻ 5 tuổi, mà còn bị biến thành một bé gái nữa?!'

Đối với một người đàn ông trưởng thành như Cale mà nói, thì đây có thể là một cú sốc rất lớn

[TCF] Nghiệt Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ