chap 4

18 3 0
                                    

Hắn đưa tay sờ lên mặt Cale

'h-hắn muốn làm gì?!'

Cale lúc này có thể cảm nhận rất rõ ngón tay của White Star đang đặt trên mặt mình. Cô tính tìm cơ hội đánh White Star một cái rồi bỏ chạy...

Mặt của White Star ở ngay phía trên cô. Hắn dùng ngón tay cái của mình rạch một đường trên mặt Cale, cô có thể cảm nhận rất rõ điều đó.

'Đau!'

Vì không có *Sinh Lực Trái Tim* hỗ trợ giảm đau nên Cale có thể cảm nhận rất rõ ràng vết thương trên mặt mình

Nhưng điều kỳ lạ mặt White Star xuất hiện một vết rạch ròi chảy máu

"Giờ thì ngươi hiểu rồi đấy"

Hắn đứng dậy rồi bước về phía đối diện, chỗ mà ban nãy White Star vừa ngồi

Cale lúc này mới hoàn hồn lại rồi lòm còm ngồi dậy

'tên chó chết, điên khùng này bị động kinh à?'

Cô thầm chửi rủa White Star trong lòng, rồi đưa tay lên sờ lên mặt chỗ vừa bị White Star làm bị thương

"?!"

Nhưng không có vết thương nào ở đó cả, kể cả một vết trầy nhẹ cũng không có

'rõ ràng ban nãy mình cảm nhận được...'

Cale lúc này mới ngẩng đầu lên chú ý tới vết rạch mới còn đang rỉ máu trên mặt White Star, rồi cô nhanh chóng hiểu ra

'vậy ra không phải hắn không muốn giết mình, mà là hắn không thể làm vậy! Đây cũng chính là lý do khiến hắn nhọc lòng tìm kiếm người phụ nữ đó như vậy'

"Ta không thể giết ngươi đồng nghĩa là ngươi cũng vậy"

"..."

Cale không lên tiếng phủ nhận lời của White Star vì cô biết hắn đang nói sự thật

Thấy Cale trầm ngâm không nói gì, White Star lên tiếng hỏi dò

"Lúc ở trong Đền Thờ đó ngươi thật sự có cách giết được ta phải không?"

Cale tính trả lời là không để che giấu việc mình biết cách giết White Star

"K-Đúng vậy"

Ngay khi âm thanh được phát ra khỏi miệng mình, Cale không khỏi bất ngờ

'cái quái?!'

"Ha, quả nhiên là vậy!"

Nghi vấn trong 1 tuần qua của hắn cuối cùng cũng được giải đáp

White Star cũng vừa mới phát hiện ra bản thân không thể nói dối trước mặt Cale Henituse, nên hắn nghĩ Cale cũng vậy

"Vậy thì thật đáng tiếc, giờ ngươi hết cơ hội rồi, nếu ngươi còn muốn sống. Cũng không loại trừ khả năng ngươi tự hy sinh bản thân"

'Người khác thì không có khả năng, nhưng với Cale Henituse thì khác. Hắn là loại người luôn hy sinh bản thân vì những người khác'

"Ta chưa bao giờ có ý định hy sinh bản thân cả"

Cale lên tiếng khẳng định

'mình còn chưa hưởng phụ cuộc sống lười biếng và giàu có nữa, thế thì việc gì phải đồng quy vô tận với tên khốn này chứ!'

"Ồ"

White Star chỉ "Ồ" lên một tiếng tỏa vẻ không tin lắm

'hắn bảo chưa bao giờ có ý định hy sinh bản thân ư? Cale Henituse cái người luôn tự mình xông vào nguy hiểm vừa thốt ra câu đó, chứ không phải ai khác? Ai mà tin cho được chứ'

White Star biết Cale không thể nói dối trước mặt mình, nhưng hắn vẫn khó mà tin được việc Cale Henituse Nói Không Hy Sinh Bản Thân

Thấy cái bản mặt hiện rõ hai chư "Không Tin" của White Star, cô cũng lười giải thích thêm

Qua một hồi lâu sau, White Star chậm rãi lên tiếng

"Dù sao thì ngươi nên cầu mong cho lời nguyền khốn kiếp này tồn tại lâu một chút. Nếu không, e là chết rất khó coi"

Hắn nói với một giọng đầy châm biếm. Khiến cơ mặt Cale giựt giựt vài cái, máu trong người cũng theo đó mà nóng lên

'tên chó chết này! Hắn ỷ mình bị teo nhỏ, với không sử dụng được Sức Mạnh Cổ Đại nên khinh thường à?!
Chờ đó đi. Ta mà trở lại bình thường thì chắc chắn sẽ trói ngươi lại, rồi dùng đá đập vào đầu ngươi thêm 100 cái!'

Trong lòng Cale không ngừng mắng nhiếc, nguyền rủa White Star. Nhưng ngoài mặt cô vẫn bình thản đáp trả White Star

"Ngươi mới phải là người nên cầu mong đều đó! Nếu không có sự tình phát sinh, thì ta sớm ở trong cái Đền Thờ đó giết ngươi rồi"

Cale cũng chỉ có thể đá xoáy White Star vài câu. Cô biết hiện tại mình đang ở trong tay White Star, hắn không giết được Cale, thì ai mà biết tên khốn điên khùng này có dùng cách nào tra tấn cô không chứ

'đợi ta thoát được, ta không giết được ngươi. Không lẽ những người khác không giết được ngươi'

Cale có vài phần tin rằng chỉ cần mình có thể trốn thoát, rồi tìm gặp những người khác. Chắc chắn họ sẽ tìm ra cách giết White Star và hóa giải lời nguyền này

Nhưng những lời tiếp theo của White Star như tạt cho lòng tin của cô một gáo nước lạnh

"Nếu ngươi nghĩ những người đồng đội quý giá kia sẽ tới cứu ngươi, thì có lẽ tốt nhất là đừng mơ nữa"

" Ngươi là có ý gì?"

Cale hoài nghi nhìn White Star

"Thì như ta nói đấy! Những tên thuộc hạ trung thành đó của ngươi sẽ không tới cứu ngươi đâu..."

Tuy vẫn chưa hiểu White Star đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng Cale đoán chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra. Nên White Star mới tự tin rằng những người khác sẽ không tới cứu cô như vậy

Trong lòng Cale có một loại bất an khó tả. Đúng lúc này White Star lên tiếng nói một câu đầy khó hiểu

"Cale Henituse chỉ mới 5 tuổi"

Đó là một câu hoàn toàn không liên quan. Nhưng Cale ngay lập tức hiểu được ngụ ý trong đó, trong đầu cô bắt đầu trở nên hỗn loạn

'hắn vừa bảo Cale Henituse chỉ mới 5 tuổi? Vậy có lẽ nào?!'

Thấy thần sắc của Cale bắt đầu trở nên nhợt nhạt. Tâm trạng White Star lại có cảm giác thoải mái lạ thường

"Ngươi cứ ở đây mình từ từ suy nghĩ đi. Ta còn có việc bận, đi trước đây!"

Nói rồi White Star đứng dậy rời đi, bỏ lại Cale ở trong phòng với sắc mặt khá khó coi

[TCF] Nghiệt Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ