Mối liên kết giữa dương gian và cõi âm rất mỏng manh, vì điều này mà đã làm cho những người cai quản rất đau đầu khi đã có những tạp lai được sinh ra đời, thường thì sẽ chết yểu trong bụng của người mẹ chỉ vì cơ thể cỉa người mẹ không đủ để đáp ứng nguồn sinh lực mạnh mẽ của đứa bé và Vietnam là một trường hợp hiếm gặp, trước khi sinh ra được toàn dân chúc phúc, ngập tràn trong tình yêu thương của gia đình.
Ngày mà cậu chào đời, ánh sáng lấp lánh trên bầu trời bị che khuất, mây đen từ tứ phương bay về thả một trận mưa, tiếng trẻ con khuất lặng trong vòng tay của bà đỡ, đứa bé nằm ngay đơ như pho tượng. Người mẹ mới sinh còn rất yếu nhưng giác quan vẫn hoạt động rất tốt, chỉ nghe trong phòng là tiếng thở dốc của bản thân và tiếng thở nặng nề của bà đỡ còn lại không hề nghe thấy tiếng con khóc, nhồm người dậy, với hai tay như muốn được ôm con mặc vết thương ở dưới đau nhức, bà đỡ đi chậm rãi, ôm đứa bé tím người ở trong vòng tay đôi mắt bà lão đã ngấn lệ
Người mẹ ôm đứa con ở trong người mình 9 tháng 10 ngày, hằng đêm xoa bụng và thích thú nhìn con đạp lên thành bụng, ấy vậy mà bây giờ con ở ngoài, nằm ngoan trên tay mẹ mà không nhúc nhích, đau khổ đang hiện hữu trong trí não, tuyệt vọng đang nhấn chìm người ấy.
.....: Nàng à.....
Người bước vào phòng chính là Đại Nam, người chồng hết mực yêu thương người vợ của mình, chính ông đêm đêm áp tai vào bụng của vợ để nghe con đạp đạp vào người, chính ông là người hàng ngày dạy con thai giáo rồi dành cả giờ đồng hồ để nói chuyện với con cơ mà.
Đại Nam: Xin nàng đừng khóc, ta biết nàng đang trải qua cơn đau thấu này, ngay cả ta, ở ngay đầu tim ta như bị ai đó bóp nghẹt cơ mà, nàng ơi...
Vợ Đại Nam vùi con vào sâu trong lòng ngực, khập khễnh đứng dậy, đi từng bước ra ngoài mặc cho vết máu kéo lê lết ghê người, cô như hoá điên, vừa khóc vừa cười đi hết đoạn hành lang dài
Bà đỡ lau nước mắt trên mặt: Khi tôi lấy được cậu chủ nhỏ ra đã thấy người cậu ấy cứng ngắt và lạnh lẽo, dù đã thực hiện cấp cứu nhưng vẫn không níu được cậu chủ nhỏ, tôi vô cùng thương tiếc... 'lủi thủi ra khỏi phòng'
--- Chẳng biết người mẹ ấy đi đến đâu nhưng khi Đại Nam phát hiện ra người vợ của mình đã thấy cô nằm vất vưởng dưới gốc tre còn đứa bé đã biến mất, ông sai lính ở lại để tìm đứa con còn ông bế vợ về nhà
--- Từ ngày mất đi đứa con út, cô đã gầy rộc đi trông thấy, dù hai người con lớn luôn thay phiên nhau đến để bầu bạn với cô nhưng cô có vẻ vẫn còn canh cánh trong lòng việc đó, sức khoẻ cô sau một thời gian chăm sóc cũng đã tốt lên
Vợ Đại Nam nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi: Có lẽ nên quên đi quá khứ ấy rồi... 'nhắm mắt lại'
-----
6 năm sau, tại một làng nhỏ, cậu trai nhỏ nhắn đang ngồi học bài ở trước sân nhà, đôi mi đen láy chớp chớp, đánh mắt chú ý đến con bướm nhỏ trước mắt
Vietnam: Anh Mặt Trận?
Mặt Trận cúi người xuống để nhìn mặt đứa nhỏ, miệng mỉm cười đặt con bướm thủ công vào tay em: Tre đang chuẩn bị vào học sao?
Vietnam cầm lấy con bướm nhỏ khẽ gật đầu: Vâng..
Mặt Trận: Chà, sau này chắc là học sinh giỏi đó nhaa
Vietnam ngượng, tai giấu sau lớp tóc đen khẽ đỏ ửng: Ưm...
Mặt Trận: À, cái này là người ở trên xã họ đưa xuống cho em này 'đưa bức thư ra'
Vietnam để con bướm sang một bên, hai tay nhận lấy bức thư: Ưm, em cảm ơn anh Mặt Trận...
-----
Cắt cắt, nếu ai chưa biết Vietnam trong fic này như nào thì giờ tôi tả cho nhé: mắt nâu, mi cong, tóc đen môi hồng hồng, da trắng hồng🍽️
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllVietnam] Đôi mắt âm dương
Comédie-- Vietnam vô tình đánh thức đôi mắt âm dương -- Lưu ý: Occ!! • Được viết bởi Âm Triêu Tất cả chỉ là giả, otp mới là thật Mang tính chất giải trí Bộ này mà flop là t drop