Chương 3.

5 1 2
                                    

Ryan Ruu.

"Đau quá đi! Tự nhiên đầu choáng váng như bị người khác đánh!"

Là Sơn Bản Thác Dã.

Sơn Bản Thác Dã đầu nặng trĩu như cục đá tay chụm vào nhau như bị ai đó trói chặt, cố vùng vẫy cũng không thoát được, Sơn Bản Thác Dã mở mắt nhìn quanh, đôi mắt nhìn cảnh vật từ mờ ảo trở nên sắc nét, trước mặt Sơn Bản Thác Dã đột nhiên có tia sáng lóe lên của kim loại đưa gần đến mức chói mắt- là một con dao phay trên tay người đàn ông mang khuôn mặt có một vết sẹo dài như con giun chéo dài từ trên trán xuống gần tai trông thật ghê sợ. Sơn Bản Thác Dã lộ ra vẻ mặt sợ hãi không nói nên lời, Hoa Viên Võ Đạo trừng mắt nhìn người đàn ông to béo, mập mạp trước mặt.

"Rốt cuộc mấy người muốn gì?"

Tên to béo trước mặt nhìn thấy ánh mắt tràn đầy cảnh giác của cậu liền ngồi xổm dí súng vào một bên đầu cậu, trên tay gã ta lấy tấm ảnh lúc đánh lén cậu đưa trước mặt cậu chất vấn.

"Mày quen tên này chứ?"

Hoa Viên Võ Đạo mở to mắt nhìn tấm ảnh rồi trả lời đối phương chắc như đinh đóng cột.

"Tao không quen."

Bốp!!!

Khẩu súng trên tay tên to béo đập thẳng vào mặt Hoa Viên Võ Đạo làm mũi lẫn miệng đều xuất hiện máu đỏ chảy ra.

"Mày không quen thì tại sao mày chụp chung với hắn, mày nghĩ mày lừa được ai?"

"Tôi không biết người này là ai cả."

Tên to béo nghiến răng, đứng dậy đá vào mặt cậu một cú rồi dùng chân đè mạnh vào vai cậu chà mạnh, đế giày thô cứng đè chặt vào vai khiến cậu không khỏi kêu "ư" một tiếng.

"Nếu mày không nhớ thì ông đây sẽ đánh mày cho đến khi nhớ, nãy tao nghe không nhầm thì mày bị mất trí nhớ thì phải."

Tên to béo ngoắc đầu ra hiệu cho tên mặt sẹo ở cạnh đánh Sơn Bản Thác Dã một trận.

Cả hai đều trong tình trạng bị trói ở gốc cây, một trước một sau bầm dập đầy thương tích, quần áo dính máu hòa lẫn bụi đất, tên to béo vẫn hỏi cậu thêm lần nữa.

"Nào, nhớ ra chưa tiểu tử?"

Hoa Viên Võ Đạo vẫn khẳng định câu trả lời của bản thân.

"Cho dù mấy người đánh chết tôi đi nữa cũng không ăn thua gì đâu, tôi thật sự không biết người này."

Tên to béo cũng không đánh cậu nữa mà cười lớn một trận, vừa cười vừa nói:

"Ha ha ha!!! Để tao kể cho mày nghe về tên này nhé?"

Sơn Bản Thác Dã liếc mắt qua chỗ cậu vẻ mặt căng thẳng.

"Đừng.... A!!!!"

Chân của tên mặt sẹo dùng sức đè vào ngực Sơn Bản Thác Dã lạnh lùng nói:

"Câm miệng đi."

Tên to béo nhìn Sơn Bản Thác Dã đau đớn kêu lên rồi đắc ý nói.

"Nhìn thằng bạn mày sợ tao kể cho mày đến thế thì tao càng phải kể."

Tên to béo cởi áo khoác ngoài dày cộm ra rồi cởi thêm lớp áo màu kaki nữa lộ ra một vết sẹo đỏ dài như một khổng lồ, nó không ngừng chuyển động theo nhịp hô hấp của chủ nhân nó, thậm chí vết sẹo còn co bóp to nhỏ giống hệt nhịp thở của tim đập làm cả người Hoa Viên Võ Đạo không ngừng rợn tóc gáy, không ngờ vết thương kinh khủng như vậy mà vẫn sống đến tận bây giờ là một kì tích lớn lắm rồi. Tên to béo che vết thương rồi mặc áo khoác ngoài lại ngồi xổm xuống nắm tóc cậu, dí gần mặt như thể đối phương muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, ánh mắt đỏ ngầu của hắn vốn đã nhiều tia máu nay nhìn gần càng thấy ghê rợn hơn.

[ALLTAKE]- MỘ TẶC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ