Chương 2.

5 1 0
                                    

Ryan Ruu.

Sáng sớm mặt trời vừa hé ra, cả nhóm đã chuẩn bị đầy đủ vật tư cho chuyến đi trên núi Hoa Liên, đi theo cả đám có một hướng dẫn viên du lịch địa phương trên tay ông có một ngọn đuốc tẩm dầu sẵn.

Muốn đến núi Hoa Liên phải băng qua khu rừng, phải mất hơn ba tiếng mới đến chân núi, khu rừng rậm vào buổi sáng rất lạnh nhưng nhờ có ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm khu rừng có gì là u ám, ngược lại khu rừng đẹp như trong tranh không khỏi cả nhóm kinh ngạc, Thiên Đường Đôn lên tiếng.

"Không ngờ nơi hẻo lánh này còn có khu rừng đẹp đến vậy."

Sơn Lệnh Nhất Tư tay không kìm được mà chụp ảnh liên tục, hướng dẫn viên du lịch địa phương là một người lớn tuổi, năm nay đã gần bảy mươi không ngừng giới thiệu địa điểm cho cả nhóm.

"Khu rừng này có tên là Tiên Điểu, có rất nhiều loài chim sống ở đây, mỗi mùa xuân chúng sẽ đến nơi này tụ tập, du khách sẽ đến nơi này đông hơn so với thường ngày."

Quất Nhật Hướng kinh ngạc và phấn khích khi nghe lời ông lão nói.

"Hóa ra nơi này thu hút số lượng chim lớn vậy sao, thật trông chờ vào năm sau quá đi."

Hoa Viên Võ Đạo thấy Quất Nhật Hướng vui vẻ rạng rỡ như thế liền nói.

"Vậy thì mùa xuân năm sau anh sẽ đưa em đến đây, được không?"

Quất Nhật Hướng nhìn Hoa Viên Võ Đạo với đôi mắt long lanh rồi đỏ mặt quay đi che giấu cảm xúc.

"Hứ, em không đi với anh đâu!! Ngại lắm."

Ông lão hướng dẫn viên nhìn cả hai rồi khụ khụ vài cái ngắt quãng bầu không khí tiếp tục nói:

"Cặp đôi trẻ này, đừng vội, đừng vội, mùa xuân còn lâu lắm giờ mới là mùa thu."

Cả hai nghe vậy giật nảy như mèo gặp dưa chuột, cả hai liền quay mặt che giấu vẻ đỏ bừng trên mặt lan đến tận tai và sau gáy. Linh Mộc Thành nhìn quanh rồi hỏi ông lão:

"Ông không đùa chúng tôi chứ!! Chẳng có bóng dáng con nào cả, nếu chưa đến mùa xuân thì mùa này cũng phải có bóng dáng mấy con khác đấy chứ?"

Ông lão nghe xong đáp lại:

"Có thì cũng có thật nhưng số lượng không lớn."

Thiên Đường Đôn nhìn quanh hỏi ông lão:

"Nếu nổi tiếng đến vậy à? Chẳng có gì đặc biệt cả."

Ông lão cười ha hả rồi giải thích:

"Cậu trai trẻ à, đừng nói thế chứ. Có câu chuyện kể rằng: Hắc Long Đế sủng ái một phi tần và ban thưởng cho nàng ta nguyên khu rừng và cả núi Hoa Liên bây giờ. Mỗi năm, vào mùa săn, Hắc Long Đế đều sẽ phái người thưởng cho nàng ta những con chim có màu sắc rất đẹp."

"Tôi nghe nói trong núi Hoa Liên là cung điện trong núi của vị phi tần đó, cho đến khi nàng ta mất cũng được xây lăng tẩm bên trong." Hoa Viên Võ Đạo.

Quất Nhật Hướng nghe từ "cung điện" mà không khỏi ngạc nhiên.

"Có cung điện bên trong thật ư? Võ Đạo, cung điện xây trong núi hẳn phải lộng lẫy lắm phải không?"

[ALLTAKE]- MỘ TẶC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ