Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
hai đứa bằng tuổi nhau nhưng mà tui thích em jun gọi bin là anh á
lâu lắm ròi mí vô acc ó kkk
—☆
.
"Anh vừa mới cãi nhau với vợ, em có chỗ nào đi cho khuây khỏa không?"
"Anh đang ở đâu đấy, anh buồn sao? Vậy có muốn khui chút quà không? Em có thứ này vừa ngon ngọt vừa ấm ướt, chữa lành lắm đó. Qua với em đi."
Lee Ari ôm lấy bó hoa hồng lớn trong tay, cả người cô nàng sặc sụa hương nước hoa đắt tiền. Chiếc váy lụa bó sát người được Ari kéo lại qua vai một chút. Chiếc cổ áo xẻ đã làm lộ rõ bầu ngực căng đầy, sau đó cô nàng ưỡn người rồi hít một hơi giảm bớt sự căng thẳng rồi đưa tay lên nhấn chuông cửa.
Chả là, đã hai ngày nay Choi Soobin không về nhà. Sau cái đêm hôm ấy hắn và cô đã có trận cãi nhau ầm ĩ, gã đàn ông tức tối bỏ ra khỏi nhà cùng chiếc xế hộp của mình. Không rõ là vì vụ gì, nhưng chắc chắn đây chẳng phải lần đầu họ có cuộc chiến nảy lửa như thế. Nhưng lần này Lee Ari cảm giác có gì đó kì lạ, khi hầu như lần nào hắn cũng chủ động xin lỗi để giảng hòa cho dù người sai có là cô. Thế mà lần này Soobin đi liền tù tì ba ngày trời, phận làm vợ như Ari lại không thể nào ngồi im mãi được.
Sau khi chứng kiến Soobin sẵn sàng bỏ lại mình giữa đêm, lần này hắn đã cư xử hoàn toàn khác với mọi khi khiến cô nàng cũng bắt đầu canh cánh trong lòng và bất an đủ điều.
Bất an là đúng vì người hắn gọi cho đầu tiên sau khi rời khỏi nhà là Choi Yeonjun cơ mà.
Đôi mắt cô sáng lên khi bên tai bắt đầu nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Nhưng rồi cũng sớm dập tắt khi phát hiện người trước mặt lại không phải là người Lee Ari trông chờ nhất lúc này.
"Chị tìm Soobinie ạ?"
"Tôi đến tìm chồng, sao? Cậu có ý kiến gì à?" Ari nhếch môi đáp lại, chất giọng chua ngoa của người phụ nữ dĩ nhiên chưa bao giờ là êm tai. Lee Ari nghe tên chồng mình qua miệng trở nên ngọt ngào như vậy thì bỗng nhiên khó chịu. Cũng không quan tâm gì đến cái gì là phép tắc, thản nhiên hất vai em sang một bên để tiện lối đi vào trong nhà.