Chương 1- Vệt đỏ

27 4 0
                                    


_______

/... Chiều hôm đó Sài Gòn đổ mưa to, lúc ấy toàn thân tôi ướt sũng, đôi giày mới mua để tập kịch cũng thấm đẫm nước mưa. Nhớ lại thấy tệ quá. /

18/9/1950 - 17h48
...

Cơn mưa rào chợt ập tới khiến cho nhiều xe đạp phải tấp vào vỉa hè trong vội vã. Tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng nề như đang thúc rục họ nhanh chóng mặc chiếc áo mưa đã được dự sẵn trong cốp và phóng xe về thật nhanh trước khi trời đổ bão.

Nơi dòng người tấp nập, có cậu trai đang bị số phận đen đủi dày vò.

Hải Đăng vừa mới tan làm ở quán cà phê nhỏ, liền đạp xe thẳng tới gánh kịch. Đen thế nào trời lại mưa to. Đôi giày cùng bộ quần áo tươm tất cậu mới mua cho hôm nay đã ướt sũng hết cả. Do không có áo mưa, ngoài đường mọi người đã dọn về hết, Hải Đăng còn đang trên chiếc xe đạp cũ chậm rì, chỉ còn cách đạp thật nhanh đến gánh kịch mặc kệ cho tấm thân thấm đẫm nước mưa.

...

18h58-

Mở tấm rèm đỏ dày dặn đang che đi lối vào, Hải Đăng liền nhìn thấy ông chú thân quen của mình ngồi thẫn thờ trên ghế gỗ nứt một mảnh lớn. Cậu vừa thi xong trường sân khấu điện ảnh rồi xin vào đây. Cũng vì có chút họ hàng xa với quản lí gánh kịch nên hồ sơ cậu được duyệt sớm. Bước gần đến chú Thành đang bận bịu ngồi chỉ dạy cho dàn thực tập mới, Đăng bỗng giật mình vì tiếng quát.

-" Thằng Hùng, trễ giờ diễn rồi. Ở đấy loay hoay làm gì hả? Trợ lí đâu? Còn đứng đấy nữa. " - chú Thành bỗng đứng bật dậy khỏi ghế, tiếng kêu cạch cạch làm cho tình hình càng căng thẳng hơn.

-" X..xin lỗi chú. G-giờ cháu đi đây."

Hải Đăng nhìn phía trước, nghe thấy một giọng nói run rẩy. Cậu để ý bóng hình ấy đang chật vật chạy đến phòng thay đồ. Người ấy trắng trẻo, mặc cổ phục màu xanh biển điểm thêm vài vệt đỏ, gương mặt thì rưng rưng sắp khóc... Khoan đã màu đỏ ấy, là máu sao?

Cậu vừa định chạy tới người kia xem có ổn không mà quên mất rằng mình tới đây để thử việc. May rằng chú Thành gọi cậu lại.

-" Này, Đăng làm cái gì đấy? Lại đây."  Tiếng đập bàn dường như hối thúc cậu bỏ mặc xao nhãng mà tập trung vấn đề chính. Dù còn hơi run, Đăng từ từ tiến đến chào người chú.

-" Cháu chào chú, xin lỗi vì cháu lần đầu tới nên muốn ngắm nhìn xíu." Cậu cúi đầu chào.

-" Mày nhìn thằng Hùng á hả? Haiz, thằng đấy đẹp lại diễn giỏi nhưng xui cho nó..." chú Thành đang nói thì dừng lại.

Lúc này Đăng cảm nhận cả không gian dường như im lặng, trông ánh mắt người đối diện có gì đó rất khó nói. Cậu nghĩ bản thân không nên tò mò.

-" Thôi, giờ mày ra phòng dụng cụ đằng kia tìm thằng tên Đăng Dương, rồi nhờ nó dẫn mày đi làm. "

-" Dạ vâng cháu đi đây. "

Hải Đăng nóng lòng chạy đến phòng dụng cụ theo hướng chú chỉ. Căn phòng trước mắt cậu hơi bừa bộn, có vài người tất bật  tìm mang đèn, nhạc cụ cùng nhiều đồ đạc chuẩn bị ra sân khấu cho vở kịch sắp tới.

Cậu nhìn thấy một người anh có vẻ đang rảnh tay nên liền đi tới hỏi.

-" Anh ơi, em là thực tập viên mới, cho em hỏi anh Đăng Dương ở đâu ạ? "

-" Là anh. "

________

end chương 1

...
Trong truyện này Dương với Gem bằng tuổi nhéeeeee mn.

[ DooGem ] Gửi cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ