hthdomic|thù

170 34 3
                                    

[hthdomic|thù]

trần minh hiếu x trần đăng dương.
_

"minh hiếu ơi, tôi xin anh! đến cái design thứ 9 rồi mà anh vẫn chưa chịu tha à?"

"chưa. dương, chỗ này với cái này.. em hết ý tưởng rồi sao? anh cần một thứ sáng tạo hơn thế."

minh hiếu một tay chỉ vào cái màn hình máy tính, tay còn lại thì chống vào cái ghế nơi đăng dương ngồi. nó bứt rứt chân tay, cái mỏ thì giật giật, lòng tự nhủ rằng có ghét cỡ nào thì gã cũng là khách của nó, không được đánh khách. (dù khách đang khiến nó khó chịu vô cùng tận). minh hiếu thì thư giãn hơn, tay vờn vờn đùa nghịch với mái tóc nó, mặt hiện rõ vẻ chiến thắng.

trần minh hiếu và trần đăng dương từng là hai kẻ không đội trời chung.
__
cấp ba ấy, cái nơi được ví như xã hội thu nhỏ nhưng trẻ con hơn, lúc nào cũng có nhiều thành phần. từ con cưng, người tốt tới mưu mô, rắn độc, thậm chí là cá biệt, đều tụ hết ở trong một khuôn viên trường học. và đương nhiên, đăng dương kiểu gì cũng phải rơi vào thể loại nào đó rồi. lúc ấy, nó là học trò cưng của thầy bùi anh tú, còn minh hiếu là học sinh trong hội cá biệt. nếu đăng dương học hành chăm chỉ thì minh hiếu sẽ cúp tiết đi chơi, nếu nó được điểm nằm trong top đầu của lớp và khối, thì gã sẽ nằm trong danh sách học sinh vắng thi, và còn vô vàn ví dụ khác. căn bản ngay từ đầu cả hai đứa vốn sống trong hai thế giới khác nhau, nó thì hường phấn còn gã thì xô bồ hơn. đương nhiên nước sông không phạm nước giếng, đăng dương chưa từng để mắt tới hiếu, có lẽ hiếu cùng vậy (?), cho đến khi tập thể lớp nó đảm nhận vị trí trực tuần.

dương là người yêu văn nghệ vô cùng, nó yêu hát, yêu nhảy, nói chung là có niềm đam mê mãnh liệt vô cùng với âm nhạc. và đương nhiên điều này trong lớp ai tinh ý đều sẽ phát hiện ra, bởi nó là đứa vui vẻ nhất từ khi nghe tin, thiếu điều nhảy lên ăn mừng thôi. qua lần này, nó cũng muốn nhân cơ hội này để thể hiện tài năm của bản thân, à và rủ con cá mập lúc nào cũng rúc vào một góc mà học nữa, giỏi mà không biết thể hiện là hơi bị phí nha! ngoài nó ra, trong lớp còn một nhân tố nữa giống nó vô cùng, minh hiếu. sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cá bống, không phải vì nó không biết hiếu thích âm nhạc, mà là bất ngờ vì gã là thành viên trong lớp, cũng phải thôi, có mấy khi nào gã ở trong lớp? nghe thấy các bạn nữ cứ hô hào tên gã, đòi gã phải tham gia cho bằng được nó mới quay đầu ngó nghiêng xem người ấy ngồi đâu.

"đăng, bạn đấy ngồi đâu thế?" dương vỗ vỗ vai đăng, thì thầm.

"ngay sau mày."

hải đăng chỉ tay về phía sau, dương cũng thuận mắt mà nhìn theo. ồ, thì ra đây là trần minh hiếu. nó ngơ ngác nhìn hiếu một hồi, thì ra cái ghế luôn trống đằng sau nó là của hiếu, thảo nào. hiếu thấy bạn 'nhỏ' quay lại thì có chút bất ngờ, nhìn gì mà lâu dữ vậy trời? thấy sự không thoải mái hiện lên trên khuôn mặt gã, dương quay người lên trên, không để ý tới hiếu nữa.

từ khi ấy, minh hiếu thấy đăng dương có gì đó rất kì lạ.

ngay trong buổi sinh hoạt hôm ấy, đương nhiên là giáo viên thường nghe theo ý kiến số đông mà làm việc rồi, lớp nó cũng không ngoại lệ. đăng dương hôm đấy được giao một tiết mục song ca với minh hiếu, nói thật là nếu bảo nó không thất vọng thì sai lắm, cá bống muốn kết hợp với cá mập cơ.

[ATSH] petrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ