hthdomic|mất

134 22 6
                                    

[hthdomic|mất]

trần minh hiếu x trần đăng dương
!!! chap này siêu ooc, có lỗi gì nhớ báo tui nhooo.
__
"đã bao giờ anh thực sự coi em là em thay vì là thế thân cho cái người tên dương gì đó chưa, hiếu?"

"này trả lời em đi? hay em nói đúng quá?"

"hiếu, mình chia tay đi, em không chịu được nữa rồi."

gã đứng người, ngạc nhiên quay lại nhìn cô 'bạn gái' của mình. đây không phải lần đầu tiên hiếu gặp trường hợp như này, chắc chắn rồi, vậy nên trong thâm tâm gã chẳng hề trách móc cô nàng vì có suy nghĩ như vậy. bơi ngay từ đầu, không ai có thể thay thế được đăng dương trong trái tim minh hiếu cả. thậm chí đến lúc nàng nói ra hai từ chia tay, đôi mắt hiếu như chỉ thấy được ảo ảnh về cái kí ức khi xưa, khi đăng dương nói lời từ biệt gã.

làm gì có ai yêu đăng dương hơn minh hiếu?
__
trần đăng dương là cậu bạn hàng xóm từ bé của hiếu, nó bé hơn hiếu 1 tuổi nên hễ gọi gã thì sẽ đều í ới ba chữ "anh hiếu ơi" thấy cưng. minh hiếu thích nó lắm, đi đâu cũng rủ nó, chơi, ăn, ngủ, đi học, thiếu đều qua làm em trai ruột gã. từ bé, hiếu đã vô cùng yêu chiều dương rồi, đi đâu cũng phải dắt dương đi, không là bạn sẽ thấy một minh hiếu nằm khóc lóc ăn vã trên sàn vì thiếu em bé nào đó của gã. lớn hơn một chút, minh hiếu là người vào tiểu học trước, nhưng gã đâu có chịu? gã cần nó cơ, không có dương, việc đi học sẽ thật nhàm chán.

ngày khai giảng năm ấy là lúc bố mẹ hiếu nhận ra, hiếu thực sự cuồng nó, cuốn nó chứ không chỉ đơn thuần là tình anh em.

"sao bống lại không được đi học với con/ tụi con là một đôi cơ mà, có con phải có em ấy! con muốn đăng dương cơ!" hiếu mè nheo, mình giãy dụa không thôi.

"hiếu, bống bé hơn con, chưa học nhanh được như con. lên cấp một, con sẽ có nhiều bạn hơn mà?"

"con chỉ thích bống thôi! chỉ mình bống!"

hiếu dậm dậm cái chân bé tí, tức giận vì không được học chung với người em mình. kệ cảm xúc của gã, bố hiếu bế phốc đứa con trai 'si tình' của mình lên mà đưa thẳng cậu bé tới trường. mẹ hiếu nói không sai, hiếu dần dần có nhiều bạn hơn, song thời gian với dương thậm chí có xu hướng nhiều hơn trước, hiếu tan học là chạy qua nhà dương chơi liền, hiếu nhớ dương cả ngày mà.

dương càng lớn càng xinh trai, má nó búng sữa, chân tay đều đẹp, đôi mắt lúc cười lên hin híp y hệt mấy con mèo nhỏ. trên trường, nó cũng được nhiều bạn nữ theo đuổi lắm. dương đẹp trai lại cao ráo như vậy, đến hiếu còn mê nữa huống chi là các bạn nữ? cơ mà gã không thích chia sẻ nó với bất kì ai cả, nếu như bạn có nhu cầu tỏ tình, bày tỏ nỗi lòng hay tặng quà cho đăng dương thôi thì hãy xác định rằng món quà đó sẽ không bao giờ tới được tay dương đâu, minh hiếu đều nhanh tay vứt hết đi, không cho dương biết. chính vì điều này, dương cứ tưởng mọi người ghét nó lắm. đến tận hết cấp ba lên đại học, hiếu cũng gọi là 'an toàn' giữ nó cho riêng mình gã thôi.

có một sự thật rằng từ bé tới giờ sức khỏe dương đều rất yếu, nó khó thở mỗi lần vận động mạnh, chạy được đôi ba bước là cái chân đã muốn ngừng hoạt động rồi, có nhảy chút thôi cũng khiến nó đau đầu không thôi. và đương nhiên nó không học đại học, dương từ tuổi 18 đều là làm bạn với phòng bệnh. dương luôn biết mình yếu hơn các bạn đồng trang lứa, thậm chí là minh hiếu cũng chưa chắc để ý điều này. nhưng để nói là nặng tới mức vào viện thì đây là lần đầu tiên. nó không biết tại sao nhưng cái hôm ấy, hôm nó thi giữa kì, nó cảm thấy chóng mặt không thôi, tưởng như cố gắng làm được hết bài thì bản thân lại ngất lịm ngay tại chỗ. phải nói là phòng thi hôm ấy của nó náo loạn vô cùng, vì chưa ai lường trước được điều này, kể cả dương. lòng nó thực sự có chút áy náy vì tại nó mà các bạn phải làm lại bài thi, nhưng càng tức mình hơn vì đến việc học tập cũng không thể hoàn thành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ATSH] petrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ