Khi Triệu Lễ Kiệt trở về nhà với chiếc bánh kem trên tay, Lý Nhuế Xán đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Phòng khách y như cũ mở đèn, nhưng đồ ăn trên bàn lại vẫn còn y nguyên. Triệu Lễ Kiệt đoán là anh muốn đợi mình về ăn cơm, nhưng lại không chống đỡ nổi thân thể tuổi già cùng công việc mệt mỏi, nhịn không được mà lăn ra ngủ mất.
Thành tích của đội tuyển ở mùa giải mới này không tốt, gần một tháng nay cậu phải ở lại câu lạc bộ ngày càng muộn, mà Lý Nhuế Xán ban ngày còn phải dậy đi làm. Thời gian biểu của hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau, một tuần rồi vẫn chưa thể ngồi xuống nói chuyện với nhau một lần nào.
Thói quen của Lý Nhuế Xán nhiều năm không thay đổi, giữa mùa đông vẫn ngang bướng mặc mỗi áo thun mỏng dính, khi ngủ còn lộ ra hết nửa bụng. Mặc dù điều hoà vẫn được bật cho chạy ro ro, Triệu Lễ Kiệt vẫn lo lắng cho người có tuổi này sẽ bị lạnh. Cậu đem bánh gato quăng qua một bên, cởi áo khoác, ôm ngang đường giữa của mình lên mà đem trả lại lên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ của cả hai.
Cậu với tay qua bật đèn ngay đầu giường, cởi kính của Lý Nhuế Xán xuống, thời điểm chuẩn bị đắp chăn cho người kia thì anh lại trở mình mơ màng híp mắt thức dậy.
"Ngủ đi" Triệu Lễ Kiệt hôn lên giữa mi tâm của Lý Nhuế Xán, "Ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ ở câu lạc bộ rồi, có gì mai lại nói"
Lý Nhuế Xán chớp chớp mắt, giãy giụa hai lần, vẫn không thể nào tỉnh táo lại nổi. Anh chui rụt vào chăn dụi dụi, dính người nói "Mười năm vui vẻ", triệt để chìm vào mộng đẹp.
Triệu Lễ Kiệt không nghĩ Lý Nhuế Xán sẽ nhớ kỹ, càng nghĩ càng vui vẻ, cậu đem bánh gato cùng đồ ăn thu gọn lại đem cất vào tủ lạnh, khoé miệng tự đắc treo lên mấy phần ngọt ngào. Cậu tắm rửa qua loa, leo lên giường, nghiêng người đem cả người Lý Nhuế Xán ôm vào lòng liền bùng nổ cảm giác hạnh phúc có chút không thực này.
Bọn họ vậy là đã ở bên nhau được mười năm.
Quen nhau đến năm thứ 3, tuyển thủ LPL mang mã số 0068 Scout tuyên bố giải nghệ. Hai người yêu nhau trong im lặng, tình cảm lưu luyến kéo dài ba năm, phải cho đến khi Lý Nhuế Xán giải nghệ thì người xung quanh mới biết. Nguyên lai là vì mọi người đều ngầm hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ nhưng không nói ra. Cậu lạc bộ tổ chức tiệc rượu ngay sau buổi họp báo, Lý Nhuế Xán uống rất say, Triệu Lễ Kiệt lúc đỡ anh trở về phòng thì bị Điền Dã chặn đường.
"Tâm sự không?" Điền Dã đưa cho cậu một chén rựu, hai người tại một nơi hẻo lánh nào đó ở khách sạn cùng ngồi xuống. "Lý Nhuế Xán về nước là muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự à?"
Triệu Lễ Kiệt uống một ngụm hết nửa chén rươụ, buồn bã đáp, "Tất nhiên rồi"
"Sau ngày mai anh ấy sẽ đi" Triệu Lễ Kiệt nói "Về nhà nghỉ ngơi một chút rồi liền nhập ngũ. Nghĩa vụ tầm 23 tháng, mỗi nửa năm sẽ được nghỉ 10 ngày"
"Vậy hai người..."
"Không phải chứ Điền Dã" Triệu Lễ Kiệt cười nói "Anh sẽ không tới đây khuyên em chia tay nha?"
Điền Dã cười khổ một tiếng, nâng ly của mình lên cụng với ly của Triệu Lễ Kiệt, đem rượu đỏ còn sót lại một hơi uống cạn, khàn giọng trả lời. "Sao lại thế được, chẳng qua anh đây cảm thấy quá khó"
YOU ARE READING
[Jieduo] Mười năm
Romansahành trình mười năm yêu nhau tên gốc: 十年不痒 tên tác giả: 多肉葡萄去芝士 truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu