2

1.6K 66 3
                                    

Ánh trăng lên cao, vệt sáng mỏng manh xuyên qua tấm màn không mấy dày nặng, in xuống phòng một ánh phản chiếu vuông vức của khung cửa sổ. Trong lũ ánh sáng mờ nhạt, hình bóng hai người khăng khít dính sát vào nhau trên giường càng thêm rõ ràng, chuyển động cũng càng thêm hấp dẫn lực chú ý. Orm Kornnaphat một tay bị Lingling Kwong nắm lấy, mười ngón giao triền sát sao không một kẽ hở, thi thoảng móng tay Orm Kornnaphat đột ngột cắm vào bàn tay Lingling Kwong mang cho người trên thân Orm Kornnaphat từng đợt kích thích nhè nhẹ, miệng càng ra sức hôn lấy nơi giữa hai chân em. Tay còn lại của Orm Kornnaphat co lại, ngón tay trỏ bị môi nhỏ của chính nàng ngậm lấy, hàm răng nhẹ cắn vào ngăn những tiếng nức nở trào ra vì kích thích Lingling Kwong đem lại. Việc này có vẻ không quá hiệu quả vì mỗi lần Lingling Kwong hóp lấy hai bên má, hút vào một mồm lớn đừng đợt nước của em, Orm Kornnaphat lại không chịu được trào ra tiếng nức nở, khóe mắt em đỏ hồng, cả người trải dài dấu hôn, dấu cắn, hai đùi hằn đỏ lên dấu tay rõ rệt. Da Orm Kornnaphat quá non mịn lại trắng nõn như miếng đậu phụ, đụng một chút đã để lại vệt đỏ. Orm Kornnaphat biết rõ điều này, em thích trêu chọc Lingling Kwong đến khi nàng mất kiểm soát, ánh mắt cong cong thường ngày sẽ hằn đầy dục vọng đối với em, bàn tay em từng khen ngợi vô số lần trước ống kính sẽ vuốt ve trên làn da em, tiến vào bên trong em, toàn bộ thân mình Orm Kornnaphat sẽ lưu lại ấn ký của Lingling Kwong, trở thành người của nàng, thần của nàng, công chúa của nàng, mọi thứ của nàng.

Lingling Kwong lặp đi lặp lại động tác rút ra đưa vào của lưỡi, không có dấu hiệu mệt mỏi. Bàn tay to dày đưa lên bóp lấy một bên ngực phập phồng của Orm Kornnaphat, xoa nắn vê tròn lên đỉnh hồng. Orm Kornnaphat cong lưng, cái cổ thon dài ưỡn lên một đường cong sắc nét dưới ánh trăng bạc. Trong những tiếng nức nở ngắt quãng không đồng đều của thiếu nữ là tiếng nuốt vào chất lỏng lộc cộc của người phụ nữ. Lingling Kwong như một con hổ tham lam liếm mút từng chút một châu báu mình vừa cướp về, từng chút từng chút một thấm vào hương vị của mình từ bên trong ra bên ngoài. Đóa hoa giữa hai chân Orm Kornnaphat rất nhỏ, cũng rất nông, mỗi lần Lingling Kwong dùng lưỡi hầu hạ em đều có thể bao trọn toàn bộ cả bông hoa vào miệng, tùy ý hút liếm, đòi lấy mật ngọt tràn ngập khắp khoang miệng và cánh mũi, hoạt sắc sinh hương. Hồi lâu, tiếng rên rỉ của Orm Kornnaphat đột nhiên cao vút, ngón tay trắng muốt nắm chặt lấy bàn tay của Lingling Kwong đột nhiên mềm tan ra như bơ chảy khỏi bánh kem, Lingling Kwong mới lưu luyến rời môi khỏi nơi thần thánh của em. Orm Kornnaphat thở gấp, thì thầm gọi tên Lingling Kwong. Cả người thiếu nữ trải qua tình triều như một khối Mousse mứt dâu tây, xốp mềm lại đỏ lựng. Da Orm Kornnaphat rất trắng, khi Lingling Kwong bật đèn lên, ánh vàng trong phòng ngủ của nàng bò lên cơ thể trắng trẻo của Orm Kornnaphat như một lớp mật ong phết lên mặt bánh. Orm Kornnaphat không thích ứng được với ánh sáng, nhíu mày

- Chị bật đèn làm gì vậy?

- Nhìn em, em đẹp lắm N'Orm

Lingling Kwong thản nhiên đáp lời. Đứa trẻ của nàng quá xinh đẹp, đôi khi nàng cảm thấy Orm Kornnaphat có thể là thần linh giáng thế, là một loại tín ngưỡng nàng vô pháp tôn thờ chỉ bằng cúng bái. Lingling Kwong đôi khi sợ hãi dù bản thân có dùng cách nào cũng sẽ tổn thương tới đứa trẻ này, dù là giữ em lại hay thả em đi ra khỏi tầm mắt của bản thân. Nhưng Orm Kornnaphat một lần lại một lần trêu chọc nàng, tiến sâu vào lòng nàng. Lingling Kwong chưa bao giờ gặp qua đứa trẻ nào ngọt ngào như vậy, như một đám mây vị bông gòn chui vào trong lòng ngực mình, làm từ thân đến tâm đều dính lấy kẹo mạch nha, kéo dài ra từng sợi tơ ngọt lịm. Orm Kornnaphat chỉ cần đứng ở đó, trong lòng Lingling Kwong đã ngọt đến mức không biết làm như thế nào cho phải. Lingling Kwong cúi người, môi một lần nữa ngậm lấy môi Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat nếm đến hương vị của mình, xấu hổ lan tràn trên mặt. Lingling Kwong nhéo má em, buồn cười

[Lingorm] Too Many NightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ