Hieugav (1)

398 34 0
                                    

  Cứ nghĩ rằng em với anh như hai đường thẳng song song nhưng nào lại vô tình va vào nhau tại một điểm bất ngờ. Bắt đầu từ giây phút ấy hình bóng anh vô tình từ từ từng ngày hằn sâu vào trái tim em

  Phải, là em đã va vào lưới tình của anh từ lúc nào không hay. Em yêu Hiếu đội trưởng Trần đáng kính của nhóm em-Gerdnang. Nhưng chỉ mình em đơn phương người ta thôi

  Đến giờ đã được hơn bốn năm đồng hành cùng nhau cũng là khoảng thời gian mà em ôm ấp một tình yêu thầm kín khờ dại. Ngày nhận ra mình chót thương một người cũng là cái ngày em đau đớn nhất. Người ấy đã tay trong tay với một cô gái xinh đẹp và dẫn về ra mắt các thành viên trong nhóm

  Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi anh là em biết mình đã thua ngày từ khi bắt đầu rồi. Gượng cười chúc phúc cho hai người mà lòng như ngàn vết dao găm. Cố gắng kiềm nén không để nước mắt rơi nhưng sao khó quá chỉ kịp qua loa kiếm đại một góc tối  để tự xoa dịu đi nỗi đau này

  Trách được ai đây, do mình ngu ngốc, khờ dại không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn để có thể mở lòng và theo đuổi người con trai mà em yêu. Giờ đây có hối hận cũng được gì đâu, mình em vẫn phải tiếp tục bước tiếp với một trái tim đã chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu

  Dằn lòng chôn sâu tấm chân tình này và kề cạnh bên anh như những người tri kỉ là em cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng điều ước tưởng chừng nhỏ nhoi ấy lại quá xa vời với em

  Một hôm vô tình nhà chung ai cũng bận đi diễn hoặc có việc riêng nên chỉ còn mình em ở nhà đang ngồi phòng khách xem tivi. Nhìn lên đồng hồ đã là 1 giờ sáng thì vội vã tắt tivi để đi ngủ vì sáng sớm mai em có hẹn. Chưa kịp lên phòng thì nghe có tiếng chuông cửa . Lòng tràn ngập thắc mắc nhưng vẫn lết ra xem là ai
 
  Nhìn qua khe cửa nhỏ thì khẽ ngẩn người. Ra là người đội trường đáng quý của em đang gục ngã trước thềm với trạng thái say mèm. Chắc có chuyện buồn nên anh mới say đến vậy chứ ở chung lâu số lần anh bị như thế đếm trên đầu ngón tay.

  Em vội mở cửa để dìu anh lên phòng chứ ở đây lâu em sợ anh sẽ bị cảm mất. Đỡ được tấm thân to gấp đôi người em lên được trên giường thì phải đứng thở gấp một hồi. Hên là phòng anh gần chứ không chắc em xỉu vì mất sức. Tính xoay người đi nấu chén canh giải rượu thì em bị một bàn tay kéo xuống chiếc giường, An hoảng hốt đẩy ra thì anh lại càng ôm em thật chặt

  "Đừng đi, ở lại bên anh được không??"-Hiếu

  Mọi hoạt động dãy dụa đều dừng lại sau câu nói của anh. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì

  "Mỹ Hương...đừng đi...đừng đi mà em"-Hiếu

  Nghe anh nói hết câu lòng em như quặn thắt lại làm em đau khủng khiếp như chẳng thở nổi. Thì ra là anh nhận nhầm em thành cô bạn gái xinh đẹp của anh. Nhưng em lại mê đăm cảm giác được anh ôm vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve. Xong rồi lí trí đã buông  thả từ giây phút anh hôn lên môi em rồi. Là em đã quá tham lam thôi

  Đêm đó tựa như giấc mơ không thể thành hiện thực của chính em vậy, anh dịu dàng , nâng niu nói những lời yêu thương say đắm lòng người nhưng chỉ làm em càng thêm thống khổ thôi vì người đó chẳng phải êm

  Sáng sớm hôm sau, thứ em đón nhận đầu tiên lại là cái tát từ anh. Vội vàng tỉnh giấc chưa kịp nhận cơn đau từ chỗ ấy thì là con tim vụn vỡ khi thấy ánh mắt kinh tởm, khinh bỉ từ anh. Đáng lí ra em phải hiểu rõ sẽ bị như vậy khi chấp nhận ngủ cùng anh đêm qua rồi chứ. Nhưng nó còn nhói đau đến khó thở hơn ngàn lần mà em tưởng tượng ra khi anh cất lời

  "Tưởng mấy đứa kia giỡn nhưng không ngờ mày chịu không nổi tự mình bò lên giường tao luôn cơ à" -Hiếu

"Em..."-An

Thì ra từ lâu mấy anh đã biết được tình cảm của em nhưng lại xem đó như một câu chuyện đùa. Nhưng sao đau bằng khi anh lại nghĩ em là con người như vậy

Chát....

"Mày đúng là loài gay đê tiện, không biết mày gieo bùa gì mà tất cả mọi người đến cả mẹ tao đều nói tốt về mày với tao. Nhưng An à, với tao mày tởm lắm, đụng vào mày tao còn cảm thấy bẩn nữa cơ. Không biết mẹ tao thấy được bộ mặt thật của mày sẽ như thế nào đây??"

Để lại cho em một cái tát cũng những câu nói khinh bỉ. Nhưng anh đâu biết mình là người chủ động đêm qua nhưng em cũng chỉ biết chịu đựng thôi vì có nói ra anh cũng chẳng tin mà còn chán ghét em thêm

Nước mắt cứ thế tuôn từ lúc Hiếu bước vào phòng tắm đến khi anh bước ra với phong cách bảnh bao thường ngày.

"Tao cấm mày đi nói với người thứ ba rằng tao đụng vào thứ như mày đặc biệt là Mỹ Hương. Và tránh xa tao ra đi. Nhớ đấy"

Câu nói cuối cùng với tiếng sập cửa phòng vang lên để lại một cậu nhóc với sự vụn vỡ và tủi thân. Chỉ chờ đến phút giây được một mình mà em oà khóc lên nức nở, khóc cho cho cuộc đời mình. Tại sao vậy chứ....

"Em thật sự yêu anh mà Hiếu..em không phải như vậy đâu.. anh ơi..."

Sau khi nước mắt dường như đã cạn. Vội về phòng mình tắm rửa thay đồ xong em lao ra khỏi nhà chung với trạng thái vô hồn. Nên cũng chẳng để ý bầu trời hôm nay âm u, xám xịt như tâm trạng em bây giờ. Và rồi

Tí tách...tí tách

Những giọt mưa rơi xuống, rồi dần dần là trận mưa lớn làm nhòa hết đôi mắt em. Đôi chân vẫn vô thức cất bước dù chẵng biết mình sẽ đi về đâu

RẦM

|Allnegav| Đáng iu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ