Tiếng đập tay vào bàn của anh người iu khiến em trở lại hiện tại. Vô thức lấy tay xoa hai bầu má núng nính thì khẽ giật mình vì nước mắt không biết chảy xuống từ bao giờ. Ngước lên thì thấy anh người iu đẹp trai đang nhìn mình chằm chằm. Em bé nhà ta lập tức rùng mình vì thấy gương mặt ấy đen thui còn toả ra sự lạnh lùng đến đáng sợ. Chết rồi em thật sự xong rồi
Thấy anh ngiu đi đến bên ghế sofa ngồi xuống thì em cũng vội vã lẽo đẽo theo sau. Tình cảnh hiện tại là anh lớn tựa lưng vào thành ghế khoanh tay nghiêm mặt nhìn người đối diện. Còn em nhỏ thì đứng cúi gầm mặt xuống đất, môi hồng khẽ chu ra mếu máo, hai tay thì không ngừng xoa xoa vào nhau nhìn cứ như một em học sinh hư bị la rầy trong phòng giáo viên vậy.
"Anh ơi....."- An
"Đừng hòng nhõng nhẽo . Cho em 2 phút để giải thích" -Hiếu
"Anh không phải như vậy đâu "-An
"Một..."-Hiếu
"Em nói mà anh đừng la em. Thì tại anh cũng biết em làm nhà văn mà. Nên, nên em phải tưởng tượng để viết truyện mà"-An
"Thì anh đâu có cấm em viết. Mà mắc gì thiếu tên sao em lại lấy tên anh với em viết vào đó. Mà còn viết chuyện máu 🐕 ngược lên ngược xuống nữa chứ rồi ngồi đó khóc nức nở. Em hâm hả An???"- Hiếu
"Thì như vậy cảm xúc nó mới chân thật mờ. Sao anh lại nói An hâm, Híu hết thương em rồi hả???"- An
Như bắt được điểm yếu của anh, em vội bám vào nó để mè nheo cho qua chuyện này. Biết là em đánh trống lãng nhưng không muốn làm khó em nên vội kéo tay ôm bảo bối của mình vào lòng để ôm. Hôn nhẹ lên mái tóc màu socola anh thủ thỉ
"Anh thương bé nhất. Thương nên mỗi lần em khóc là anh xót trong tim này. Hay bé đừng làm việc này nữa nha"-Hiếu
Thà rằng anh cứ gắt gỏng hay giận dữ đằng này lại cứ dịu dàng, ấm áp thế này bảo sao An nhà ta chịu nỗi đây. Nhưng vẫn ráng mè nhèo kì kèo thêm xíu nữa để dành lấy phúc lợi của mình
"Bé ở nhà một mình hoài chán lắm nên mới viết truyện. Giờ hong làm cái này nữa thì chán chết lun ó. Hay bé hỏng viết về đề tài này nữa đâu, em viết cái khác theo ý anh luôn nha Híu, nha nha~~~"- An
Vừa nói em vừa nhào tới hun, hun vào má của anh người iu. Hun xong con lắc tay phụng phịu nữa. Bình thường đã đáng yêu rồi mà khi bật chế độ làm nũng là phải gấp mười lần sự cute hột me ấy. Cỡ này không đó bảo sao mà anh cưỡng lại được.
"Ukm..cũng được. Mà em có chắc là sẽ đổi đề tài theo ý anh không????"-Hiếu
"Thiệt. Thiệt mà em đảm bảo á. Mà viết về gì vậy Híu"-An
"Viết về cảnh giường chiếu của hai ta"-Hiếu
Vừa giứt câu anh đã nhấc bổng em lên vội chạy về phòng ngủ của cả hai. Tiếp theo là tiết mục mukbang bé thỏ bếu của con sói già. Khi hoàn hồn thì em không kịp khóc ra nước mắt vì mình đang trong tình cảnh chẳng một mảnh vải che thân. An đã cứu được sự nghiệp nhưng lại chẳng vớt nổi tấm trinh trắng này.
____________________________
Sau bảy bảy bốn mươi chín tư thế đến từ anh sói đói thì bé thỏ nhà ta chính thức bị ăn sạch sẽ không còn miếng vụn nào. Chán ghét. Đồ tồi. Miệng xinh ấm ức chề ra nhưng vẫn phải nằm sấp xuống mà hoàn thành 'bài tập' mà người ấy ra.
Đúng là vắt kiệt sức lao động trẻ nhỏ mà. Huhu, mệt bở hơi tai nhưng vẫn không được nghỉ ngơi. Híu nói rồi từ giờ đến lúc ảnh nấu cơm tối xong mà chưa viết ra được đàng hoàng cảnh lăn giường nãy giờ của cả hai thì ảnh chơi em thành cái 'hoa loa kèn' luôn . Cứu bé cứu bé
Đúng là đồ già răm, đồ biến thái. Ghét Híu, ghét cái giường, ghét cây bút, ghét phải viết truyện. Tui ghét tất cả. Hỏng muốn viết nữa đâu Huhuhuhu. Đợi đến lúc tui đè được anh tui sẽ cho anh biết tay. Đồ tồi
BẠN ĐANG ĐỌC
|Allnegav| Đáng iu
FanfictionOneshot về các otp của Đặng Thành Na aka Negav. Chỉ là những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, dễ thương của bé Gíp thoiii