An: Khang ơi bé thương anh lắm
Khang: ừm, anh cũng thương bé nữa
Khẽ dịu dàng xoa đầu cậu nhóc lùn hơn mình cả một khúc rồi đáp lại lời em. Nhưng em biết em thương anh là tình cảm 'trai gái' còn anh chỉ thương em như một cậu em trai thân thiết mà thôi.
Sao anh ngốc vậy hả Khang. Tất cả mọi người từ tất cả các anh trai đến ekip chương trình đều biết em thích anh. Chỉ có anh tẻn tẻn như một tên khờ mãi chẳng nhận ra tình em. Đau thế nhỉ
Lời nói yêu thương em trao anh mọi lúc mọi nơi. Từ ngày thường, ngày cá tháng tư kể cả những dịp quan trọng. Nhưng anh chỉ xem như một câu nói đùa mà em dùng để trêu anh. Chả có người thứ hai trên trần đời được em gửi trao những câu sến súa đấy đâu Khang ơi. Chỉ mình anh thôi.Nhưng hình như dạo này em cảm nhận được anh chắc đã có tình cảm với một ai đó mà chắc chắn chẳng phải là em đâu. Đến giờ em mới nhận ra đó chẳng phải ai xa lạ mà là Hieuthuhai người đội trưởng đáng mến nhóm Gerdnang của em.
Thắc mắc sao em biết phải không?? Tại em để ý người em thầm thương kĩ lắm. Dạo này hai người ấy hay đánh lẻ với nhau quài. Cứ đụng chạm chân tay mập mờ với nhau nhìn rõ ghét. Hỏi tới lúc nào là y như rằng cũng ở bên cạnh nhau hết
Đỉnh điểm là tối nay, sau khi quay xong ATSH thì ba đứa có ra xe để về chung với nhau. Thấy hai người cứ chụm đầu vào xì xào với nhau mà bé nhà ta cứ ngứa hết cả mắt. Thế là em dỗi đeo tai nghe nhắm mắt làm ngơ khắp cả chặng đường về. Có hỏi gì cũng ậm ừ đại cho qua chuyện
Tưởng vậy là xong nào ngờ vừa về nhà chung chưa được bao lâu thì hai con người kia lại khoác vai nhau đi ăn mà chẳng thèm rủ em một câu nào. Cứ thế mà bỏ đi chỉ còn mình em bơ vơ trong căn nhà chung rộng lớn.
Càng nghỉ càng tủi, ấm ức em chạy ngay vào phòng chốt cửa lại. Lôi đóng rượu bia em vừa mua ngày hôm qua trong ngăn tủ ra. Định bụng rủ cả bọn nhậu nhẹt vào cuối tuần. Ấy vậy mà giờ đây lại trở thành công cụ để em giải sầu.
____________________________
Negav đã chia sẻBuồn nhỉ........?🙃
Negav đã tắt bình luận bài viết này
____________________________
Đã cố bắt mình phải ổn nhưng sao lại đau thế nhỉ. Lòng cứ mãi quặn thắt theo từng cơn. Nốc cạn đáy một chai whisky mà sao em vẫn còn tỉnh táo đến lạ. Phải chăng cố say lại càng tỉnh, cố quên nhưng lại nhớ rất kĩ từng khoảnh khắc làm em đau đến ngã quỵ.
Vì sao người đội trưởng anh chọn trong livestage hai chẳng phải là em mà là Hiếu? Vì sao người có thể quấn quýt, đi ăn mỗi đêm với anh không phải là em? Vì sao em thương anh đến thế mà anh lại không nhận ra? Mà tại sao em lại yêu anh nhiều đến vậy để giờ nhận từng cơn đau chẳng thể nói ra
BẠN ĐANG ĐỌC
|Allnegav| Đáng iu
FanfictionOneshot về các otp của Đặng Thành Na aka Negav. Chỉ là những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, dễ thương của bé Gíp thoiii