Dạo gần đây,Hirata rất kỳ lạ,đúng hơn là như biến thành một kẻ khác chứ không phải là một tên điên thích giết người. Sự thay đổi này cũng đã khiến cho đám Kichiga nảy sinh sự nghi ngờ,bọn chúng không biết, vì lí do gì mà đại ca của bọn chúng lại thay đổi chóng mặt như vậy.
_Bốp_
-"Chừng nào bọn mày mới chịu trả tiền đây? Hai nghìn yên đấy!"
Kage dùng chân đạp mạnh vào đầu một tên đang nằm dưới đất,Kichiga cũng rút từ trong túi ra một con dao,dí sát vào mặt để đe doạ. Hirata vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa,vui vẻ thưởng thức chiếc bánh kem dâu trên tay. Tatsuki rất lấy làm lạ,gã đại ca của nó không phải là một tên hảo ngọt,hầu như nó chẳng bao giờ thấy Hirata đụng vào đồ ngọt lần nào,nhưng gần đây bọn nó lúc nào cũng trông thấy Hirata luôn trở về cùng một hộp bánh ngọt và ăn nó trong hạnh phúc.
-"Đã sáu giờ rồi? Tao có việc,bọn bây ở lại đi,nhớ xử lý gọn gàng vào đấy"
Dứt lời,gã bỏ lại đám đàn em đang ngơ ngác,rất nhanh đã lái xe chạy mất tăm. Đùa chứ,cứ mỗi lần bọn nó hành hạ người khác,Hirata sẽ luôn ở lại xem đến cuối,hôm nay còn chưa xong mà đã vội rời đi rồi?
-"Chậc,hôm nay tha cho bọn mày,đi thôi"
Kichiga đứng dậy nhìn con nợ đang quằn quại dưới đất mà đi thẳng ra cửa,mấy tên còn lại cũng chạy theo.Kage nhanh chân đuổi kịp,hỏi.
-"Giờ chúng ta đi đâu?"
-"Theo dõi đại ca"Chẳng biết bằng cách nào,đám Kichiga rất nhanh đã chạy được đến một tiệm bánh mà bọn nó cho rằng đó là nơi mà Hirata thường hay lui tới. Vừa đến nơi,bọn nó đã trông thấy chiếc xe màu đen sang trọng của gã. Cả đám lúi húi núp vào một cái bụi cây gần sát bên chiếc xe.
-"Đại ca đang chờ ai vậy?"
-"Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?"
Bọn nó cứ nhấp nhô nhìn về phía chiếc xe của Hirata. Mặc kệ việc bị muỗi đốt khắp người,đám Kichiga vẫn kiên nhẫn chờ đợi.-"Shunichi!"
Hirata bước xuống xe,vẫy tay về phía bên kia đường. Kichiga nhìn qua thì thấy lấp ló một cậu trai có vóc dáng nhỏ nhắn,đeo một cặp kính tròn cũng đang vẫy tay về phía Hirata. Trông thấy cậu ta,khuôn mặt gã lại càng thêm rạng rỡ.
Shunichi chạy về phía gã. Hirata cũng dang rộng cánh tay mà ôm chầm lấy em người yêu. Song,Hirata hôn khắp mặt bạn nhỏ trong lòng để tỏ lòng thương nhớ.
-"Ê,ai vậy mày? Trông có vẻ thân thiết với đại ca"
-"Có khi nào là người yêu của Hirata không?"Cả đám quay sang nhìn về phía Tatsuki,có vẻ như bọn nó cũng có cùng suy nghĩ. Đám Kichiga loi nhoi trong bụi cây như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó. Kichiga là đứa bình tĩnh đầu tiên,vứt bốn thằng trẻ trâu sang một bên rồi tiếp tục quan sát. Có lẽ sự thay đổi đột ngột của Hirata là do gã đã tìm được tình yêu của đời mình rồi.
-"Hirata,hôm nay anh đi làm có vất vả không?"
Shunichi vẫn đứng yên cho Hirata hôn khắp mặt mình,em cũng nhớ gã lắm luôn. Muốn được ôm gã lâu thêm một chút.
-"Có,hôm nay anh bị đồng nghiệp bắt nạt đó. Anh tủi thân quá,Hirata muốn được Shunichi âu yếm~"
Đám Kichiga được một phen mở mang tầm mắt,có nằm mơ bọn nó cũng chẳng nghĩ Hirata cũng có mặt này. Cái gì mà bắt nạt? Cái gì mà tủi thân? Có mà gã ta bắt nạt người khác!!
-"Anh,đây có phải mơ không? Ách!! Đau!!"
-"Đau thì không phải mơ đâu,tao còn không tin vào mắt mình đây"Kichiga dụi dụi mắt mấy lần chỉ để mong bản thân không nhìn lầm,y sắp móc mắt ra rửa lại để nhìn cho kĩ rồi. Đại ca của bọn họ thật sự biết yêu rồi??
-"Shunichi,thơm thơm vào má anh một cái"
Hirata làm nũng muốn được bé con hôn hôn,Shunichi cười khúc khích trước sự đáng yêu này,cũng nhón chân lên hôn vài cái vào má. Được hôn,gã cũng vui vẻ buông eo em,đi đến cốp xe lấy ra một bó hoa hồng lớn tặng cho Shunichi.
-"Tặng em,chúc em ngày lễ tình nhân sẽ yêu anh nhiều hơn."
Nghe vậy,đám Kichiga lại thêm một phen bất ngờ,đứa nào cũng há to mồm chẳng tin vào tai mình. Ai đây? Hirata mà cũng có ngày quan tâm đến mấy ngày lễ này hả?
Shunichi được tặng hoa cũng sung sướng ôm bó hoa vào lòng,đưa mũi ngửi ngửi rồi hôn lên má Hirata một cái,em ta cũng đưa tay vào chiếc túi đeo chéo lấy một hộp socola do em làm tặng.
-"Socola do bé làm sao? Trông ngon quá"
Hirata nhận lấy hộp socola,trong lòng vô cùng vui vẻ,thấy không? Gã được người yêu làm socola tặng đấy. Hirata vui đến nỗi muốn hét lên với cả thế giới rằng bản thân là kẻ hạnh phúc nhất.
-"Ừm,anh thích socola đen mà nhỉ,bên trong là nhân đậu phộng và bánh xốp đó"
Từng viên socola được em trang trí rất tỉ mỉ trông vô cùng đẹp mắt khiến Hirata rất hài lòng,mà cho dù có không đẹp đi nữa thì gã vẫn sẽ ăn hết không chừa một cái nào. Gã đã luôn nghĩ,ngày lễ tình nhân thật nhàm chán,phải ăn cả đống kẹo ngọt đến mức muốn sâu răng. Nhưng bây giờ,Hirata cảm thấy thấy mùi vị tình yêu cũng thật ngọt ngào,gã nguyện sâu răng vì những viên kẹo ngọt do chính tay Shunichi làm.
-"Em có muốn đi ăn tối không?"
Hirata mở cửa xe để Shunichi vào trong. Shunichi ngẫm nghĩ một lúc cũng đáp lại.
-"Em cảm thấy không đói lắm,hay mình đi xem phim đi,em muốn xem bộ phim yêu thích với anh,có được không?"
-"Đều nghe em"Cả hai nhanh chóng lên xe rồi chạy đi mất,chỉ còn đám Kichiga ở lại. Đứa nào đứa nấy ngồi im bất động,khuôn mặt đều hiện rõ dòng chữ "Không thể tin được!!". Hoá ra đại ca của bọn nó lại xạo chó đến vậy,cái khung cảnh màu hồng đó có chết bọn nó cũng chẳng tin. Bây giờ bọn họ mới hiểu vì sao gần đây Hirata lại thích ăn đồ ngọt đến vậy,lại còn đi sớm về khuya,chắc chắn là đi hẹn hò với người yêu rồi!
-"Giờ tính sao? Có nên đuổi theo vô rạp chiếu phim luôn không?"
-"Không,tao nghĩ chúng ta nên đi về,ngày mai sẽ có một cuộc họp tra khảo đại ca"
-"Liệu trói đại ca lại thì có bị ảnh giết hết cả đám không?"Cả đám nhìn nhau chẳng nói gì,sau đó cũng tản ra mà đi về nhà. Không lẽ tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi sao?
________________________
Chap ngoại truyện này ooc nhân vật lạy☺️ Shunichi chỉ ngây thơ nghĩ rằng Hirata là một anh chàng nhân viên văn phòng làm việc ở một công ty bình thường,chứ mà để ẻm biết Hirata là một tên biến thái thích giết người chắc ẻm bỏ mẹ=))))fb:Đinh Phương Cát Tường
ins:mwi.thrz
tik:_mwi.thrz_