Ba mẹ của Shunichi nợ Hirata một số tiền rất lớn, lớn đến nổi cho dù có bán đi toàn bộ số tài sản mà họ có được cũng chẳng thể chi trả nổi. Họ thường hay bị đám đàn em dưới trướng của Hirata tìm đến,đánh đập và siết nợ. Ba của Shunichi đã bị mất hai ngón tay chỉ vì không trả tiền đúng hạn. Rất nhanh sau đó,cả hai đều bị giết chết.
_Cốc cốc_
Tiếng gõ cửa vừa vang lên,cánh cửa gỗ xập xệ cũng cót két mở ra,lộ ra một cái đầu nấm be bé,đôi mắt to tròn đeo một cặp kính dày cộm ló ra ngoài xem xét.
-"Anh..là ai?"
Thấy Shunichi,mặt gã phấn chấn hơn,đáp.
-"Cha mẹ em nợ tôi. Giờ em phải trả."
-"Trả? Trả cái gì..? Chẳng phải anh đã giết họ rồi sao.."
-"Trả tình"Chưa kịp để Shunichi phản ứng,Hirata đã nhanh tay vác em lên vai,đi một mạch đến chiếc xe sang trọng của mình. Kichiga cũng nhanh chóng vào nhà,thu xếp quần áo và đồ đạc cá nhân của Shunichi rồi cùng đám còn lại rời đi.
-"Tôi..tôi không có gì để trả cho anh.. Anh cho tôi thời gian,số nợ còn lại tôi nhất định sẽ trả"
-"Cha mẹ em nợ tôi một số tiền rất lớn,em có làm cả đời chưa chắc sẽ trả hết nợ cho tôi. Chi bằng em về làm vợ tôi đi? Số nợ ấy sẽ được xoá bỏ"Shunichi nhất thời không tin vào tai mình. Tên này có vấn đề thần kinh sao? Ai lại đi lấy một gã đàn ông về làm vợ?Không thích đâu!!
Thấy Shunichi cứ ngẩn ngơ nhìn mình,gã chỉ phì cười,tay chống cằm ngắm nhìn ngũ quan của người bên cạnh.
Hirata rất thích giải phẫu cơ thể người,gã xem mạng người như cỏ rác,cứ chán là lại tung tăng đi chặt xác người để mua vui. Gã không thích con người,gã cho rằng con người là một lũ cặn bã,luôn bẩn thỉu và thấp kém,nhưng vẫn có một ngoại lệ mà gã tôn sùng như thần.
Đối với người ngoài,Hirata sẽ không để vào mắt. Đối với em,Hirata để em vào tâm. Nhìn bằng mắt thường rất dễ nhận ra sự phân biệt đối xử của gã với em và mọi người xung quanh.
-"Shunichi,từ giờ em sẽ sống với tôi,với căn biệt thự này,nào,tôi đưa em đi tham quan"
Vừa đến nơi,Hirata đã háo hức nắm lấy bàn tay mềm mà kéo đi. Căn biệt thự rất lớn,trông rất sa hoa và lộng lẫy,đi đến đâu cũng có kẻ hầu người hạ đứng sẵn,cúi gập người chào chủ nhân của căn nhà. Nhưng Hirata không để tâm,gã dẫn em đi chỗ này đến chỗ khác,kể cho em nghe đủ thứ trên đời,nhưng suốt quãng đường đi,chỉ có gã là luyên thuyên không ngừng.
-"Còn đây là phòng của tôi,cũng là phòng của em."
Hirata dừng chân trước một căn phòng rộng lớn,ở giữa căn phòng là một chiếc giường trắng tinh trông vô cùng êm ái. Shunichi vô cùng hoang mang,em và gã sẽ ngủ chung hả?
-"Anh đưa tôi về..Tôi hứa sẽ trả hết nợ mà."
-"Không biết đâu,cha mẹ trước khi chết đã bán em cho tôi rồi"Shunichi mở to mắt nhìn gã,cha mẹ đã bán em cho gã thật? Thấy em có vẻ không tin,gã lấy từ túi áo ra một tờ giấy bán người đưa cho Shunichi đọc. Giấy trắng mực đen đã rõ,từ giờ em thuộc quyền sỡ hữu của thiếu gia Hirata Kudo.
Shunichi đọc xong cuối cùng cũng có chút ngoan ngoãn. Người có tiền có quyền,ai biết người ta sẽ dùng trò gì để chèn ép mình? Nên phải ngoan ngoãn một tí..Mình ở thế hèn rồi.. Thà bị gây khó dễ mà nhẹ,còn hơn là nặng.
Thấy em ngoan ngoãn không nói gì,lòng Hirata thầm nở hoa. Không nói thì thôi,chứ Hirata gã xạo chó đó. Ban đầu đúng là gã đã ngỏ lời muốn họ bán em cho gã,nhưng thuyết phục mãi không được nên giết quách đi cho xong,sau đó dùng ngón tay của hai người nhúng vào máu,in lên giấy bán người,thành công đem Shunichi về làm của riêng. Có cách nào khiến em chịu cưới gã không nhỉ?
-"Shunichi,bồn tắm đã chuẩn bị xong rồi,tôi với em cùng tắm"
-"A..không..Tôi tự tắm được mà"Shunichi xua tay từ chối,nhưng thấy mày gã nhíu lại,em sợ hãi cuối mặt xuống,cho đến khi em gật đầu đồng ý,gã mới tươi cười bế em đi tắm.
___________________________
Ra chap trễ quá a..Tại làm biếng nên mới đăng trễ 2 ngày=))))
Chương 1 cho nó giam cầm chiếm hữu vậy thôi,chứ về sau là ngọt như mật luôn nhé🫶🏻fb:Đinh Phương Cát Tường
ins:mwi.thrz
tik:_mwi.thrz_