từ huỳnh sơn
gửi đến anh khoa thương yêu của anh,
anh không biết bao giờ em mới có thể nhận được lá thư này, cũng chẳng thể đoán được khi đấy anh còn có thể trở về không. nhưng anh vẫn muốn gửi đến em đôi lời, chỉ có thế này thì nỗi nhớ về em trong lòng anh mới thôi dậy sóng
hàng vạn nỗi nhớ trong anh khó để cất thành lời, nó chỉ gọi tên em, và cũng chỉ vì em mà hình thành. em nơi quê nhà có biết bao vất vả mà anh chẳng thể hiểu thấu, nhưng anh biết anh khoa của anh mạnh mẽ lắm, ý chí của em vốn là thứ không thể khinh thường, nên chắc chắn em sẽ vượt qua mọi gian khổ. nhưng có điều, anh muốn hỏi rằng, mỗi khi màn đêm u sầu giăng kín lối
em có nhớ anh không?
buồn cười nhỉ, đến đây anh cũng không hiểu sao mình lại thắc mắc như thế, vì mình thậm chí còn chưa trao nhau một tiếng thương suốt mấy mươi năm. nhưng với anh, từ thương đã gắn liền với hình bóng em tự bao giờ. anh không muốn kể lể quá nhiều, dù gì tình yêu dành cho em cũng chẳng thể nói hết. nếu em còn nhớ anh, còn có thể nhận được bức thư này, thật tình anh sẽ rất mong lời hồi đáp từ em, dẫu cho anh và em có xa nhau hàng vạn dặm đi nữa.
những ngày này giặc binh càn phá dữ dội, chiến trường lại khốc liệt hơn bao giờ hết, mong em vẫn luôn bình an và thật kiên cường giữa thời thế hỗn loạn nhé, anh khoa yêu mến của anh
đến đông, tấm áo anh tặng khi trước sẽ thay anh ấp ôm em khi tiết trời chuyển lạnh, nó cũng sẽ là minh chứng cho những ái ân mà anh muốn dành cho em, nên mong em hãy giữ nó thật cẩn thận nhé. ngoài này dữ dội quá, không biết còn có thể lành lặn trở về không, nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn muốn nói tình yêu anh dành cho khoa là điều không thể phá vỡ, được yêu em là điều tuyệt vời nhất đối với anh
dẫu một ngày không thể trở về, mong rằng anh khoa vẫn vững vàng bước trên đường đời gập ghềnh, đừng vì ai mà khiến bản thân đau lòng, em nhé. anh sẽ nhớ mãi đôi mắt như vầng trăng khuyết khi khoa cười, và anh hi vọng rằng vầng trăng ấy sẽ vương vấn mãi trên ánh mắt long lanh của khoa
khi trở về
anh sẽ ôm em giữa mây mù sương khói
dẫu có nhiều vết bụi vương vai áo
vẫn không màng mà trao em những chân tình
nơi con tim anh chỉ mãi một hình bóng
là emnguyễn huỳnh sơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ sơn khoa ] thư trao em
Fanfictionkhi nỗi nhớ không thể cất thành lời thì anh mong những lời thư gửi sẽ thay mình ôm lấy em