từ mẹ hương
gửi đến người lính đầy mạnh mẽ - huỳnh sơn
mẹ không rành chữ nghĩa, thư này là mẹ đọc rồi nhờ em khoa viết hộ, và mẹ nghĩ điều này sẽ càng khiến con trân trọng bức thư này hơn.
ở ngoài chiến trường lắm bôn ba, ngày đêm chống chọi những làn khói súng mịt mù, đôi mắt sơn con liệu có còn lấp lánh?
nhớ con quá sơn ạ, mẹ luôn nhớ con da diết, việc quê nhà vẫn ổn thoả, chỉ là lâu nay thiếu bóng hình người con thân thương.
mỗi khi mưa rả rít, nhà mình bị dột, thêm gió lớn thì lạnh rét lắm. cũng vì vậy mà mẹ chợt nghĩ, thời tiết thế này thì các chiến sĩ và con trai của mẹ làm sao chịu nổi? rồi mẹ lại thêm lo âu, suy nghĩ nhiều. nhưng mẹ biết huỳnh sơn của mẹ rất mạnh mẽ và đầy kiên cường, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thì huỳnh sơn vẫn anh dũng chinh chiến vì quê hương, vì gia đình, vì mẹ và vì em khoa.
tuy thế nhưng trong mẹ vẫn đau đáu hàng vạn thắc mắc, không biết sơn đã ăn uống gì chưa, đêm về ngủ ngoài chiến khu có lạnh không, mỗi khi ra trận, đối mặt với bom đạn nguy hiểm, con có bị thương không? tâm tư của mẹ ngày một nhiều, mà có khoa ở bên san sẻ, mẹ cũng đỡ phần nào lo lắng. nên thôi, sơn con cứ yên tâm mà chiến đấu mang vinh quang về với đất nước nhé, chuyện nhà đã có mẹ và khoa lo, mẹ và em sẽ luôn ở phía sau để tiếp sức cho con.
khi ngày thống nhất đến, mẹ mong sẽ thấy huỳnh sơn bình an về nhà, con vẫn khỏe mạnh, vẫn cao lớn và nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày con đi. huỳnh sơn sẽ trở về, mang theo niềm tự hào vô bờ bến và những tia nắng hồng hào sẽ lại về với mái nhà xưa cũ.
huỳnh sơn mãi là sự nhỏ bé
nhỏ bé mẹ ủ ấp trong lòng
mong con an nhàn và hạnh phúc
một đời làm mẹ chỉ thế thôimẹ yêu con, huỳnh sơn
ngày con về, sẽ là ngày đẹp nhấttừ mẹ của con, nguyễn huỳnh sơn
o0o
bức thư của mẹ và được viết bởi em khoa, là thứ mà đồng chí huỳnh sơn trân quý nhất trên đời
BẠN ĐANG ĐỌC
[ sơn khoa ] thư trao em
Fanfickhi nỗi nhớ không thể cất thành lời thì anh mong những lời thư gửi sẽ thay mình ôm lấy em