Edit: Nananiwe
Phía dưới của hai người vẫn kết hợp chặt chẽ, Liễu Như Hải cứ vậy dùng tư thế này bế tiểu nô lệ nằm trên chiếc giường đã bừa bộn. Vu U thở dốc cuộn tròn trong lồng ngực Liễu Như hải, cảm thấy mất sạch mặt mũi. Rõ ràng chủ nhân để mình nghỉ ngơi nhưng mình lại một mực bám lấy người ta không buông, hiện giờ cậu thật sự không còn chút sức lực nào nữa...
Liễu Như Hải cảm thấy thân thể tiểu nô lệ mềm mại như không xương, bàn tay khẽ vuốt ve sau gáy cậu, dần dần sờ dọc theo xương cánh bướm xuống tới tận eo. Cơ thể Vu U vẫn vô cùng mẫn cảm, lưng bị bóp nhẹ hai cái khiến cả người cậu run lên, lại chui vào trong ngực Liễu Như Hải nói: "Chủ nhân~~ em ngứa~~"
Một tiếng này phát ra khiến chính bản thân Vu U cũng kinh ngạc, bởi vì giọng mũi nồng đậm khiến nó vừa như làm nũng lại như xin tha thứ, âm cuối nũng nịu uyển chuyển giống như vừa muốn từ chối lại vừa như mời chào.
Vu U có thể cảm nhận được thứ khổng lồ trong cơ thể mình đã bị đánh thức và bắt đầu ngẩng đầu lên. Cậu hoảng sợ nhìn về phía Liễu Như Hải, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương đang dừng lại trên mặt mình, giống như báo săn trên thảo nguyên đang tập trung xâm nhập vào lãnh địa của con mồi.
"Còn muốn?" Giọng nói đáng sợ của Liễu Như Hải vang lên.
"Không, không, không, chủ nhân... đủ rồi, thật đó..." Vu U gấp gáp muốn trốn.
"Em bảo đủ rồi thì là đủ rồi?" Liễu Như Hải xoay người đè tiểu nô lệ dưới thân, dán sát lại gần hỏi: "Có biết tự làm tự chịu gọi là gì không?"
Vu U sợ gần chết, nhưng khi hơi thở chỉ thuộc về người này phả vào mặt mình thì dục vọng trong cơ thể cậu lại bị khơi dậy, rốt cuộc lần này cậu không trốn được nữa.
Liễu Như Hải chậm rãi động hai cái, dũng đạo vừa được rót đầy tinh dịch càng thêm trơn mềm, theo động tác của hắn phát ra tiếng nước lép nhép, Vu U cũng theo đó rên thành tiếng.
"Trần Kỳ Ân thật sự... đã cho tôi một món quà tốt..." Liễu Như Hải thấy vậy sâu kín cảm khái một câu.
"Chủ nhân..." Nghe được tên người kia vào lúc nào, Vu U cảm thấy ấm ức không thôi. Lại nghĩ tới chủ nhân vì mình mà bị tổn thất lớn, đáy lòng cậu càng thêm áy náy: "Xin lỗi chủ nhân, là em rước thêm phiền phức cho ngài..."
"Tôi cảm thấy rất đáng." Liễu Như Hải không tiếp tục đề tài này, mút lấy vành tai tiểu nô lệ vào miệng: "Em là của tôi, không ai được ngấp nghé."
Đáy lòng Vu U cảm động không thôi, lại vòng tay qua cổ Liễu Như Hải rơi vào thủy triều tình dục...
Lúc Vu U mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một không gian xa lạ. Căn phòng này lớn hơn một chút, xung quanh rất yên tĩnh, rèm cửa khá dày nên chỉ có ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Vu U đoán mình vẫn còn ở trong biệt thự, bởi vì cách trang trí khá giống nhau.
Cậu hơi cử động thân thể, cảm giác bủn rủn và mệt mỏi rất rõ ràng khiến cậu nhớ lại đủ loại mê loạn tối qua. Những trải nghiệm kia vượt quá phạm vi hiểu biết của cậu, như một ngọn đèn mở ra con đường bước vào một thế giới huyền ảo. Nhưng bất ngờ là ngoài cảm giác sợ hãi lúc ban đầu thì cậu không cảm thấy ghét chuyện như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/372555551-288-k344364.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/BDSM] Cá bơi ra biển - Tây Ngôn
RomanceTruyện: Cá bơi ra biển (鱼游入海) Hán Việt: Ngư du nhập hải Tác giả: Tây Ngôn (西言) Edit: Nananiwe Nguồn: Myrics Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, BDSM, giới giải trí, niên thượng (7 tuổi), ngọt ngào, ấm áp, 1x1, HE Độ dài: 67 chương (65 chương chính truyện +...