3

156 29 3
                                    

chap này focus vào SolNic ạ

------
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vô tiết tiếp theo. Tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ trên lớp. Tại lớp 12A9, một giáo viên trẻ tuổi với vẻ ngoài điển trai, thân hình cao lớn đang xách chiếc cặp đi thẳng vào lớp 12A9. Giáo viên ấy đi ngang qua lớp nào, học sinh đều bị hưởng ứng bởi vẻ đẹp đó.

Giáo viên đó bước vào lớp, dường như không có học sinh nào quan tâm ngoài Thanh Pháp và Thành An.

- Chào các em, tôi là Nguyễn Thái Sơn. Từ giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn môn toán của lớp chúng ta. Nguyễn Thái Sơn thấy không có ai chịu tập trung nghe mình nói thì lấy cái cây có sẵn trên bàn đập thẳng xuống bàn một cái thật mạnh. Cũng có chút hiệu lực, tất cả học sinh đều im lặng nhìn Thái Sơn duy chỉ có đám của Đăng Dương là không im. Bọn hắn không quan tâm mọi thứ mà tiếp tục chơi game.

Thái Sơn thấy vậy không nói gì không tức giận, đôi chân dài nhẹ nhàng sải bước đi xuống cuối lớp. Đi lại gần Phong Hào đầu tiên giựt ngay cái điện thoại cậu đang cầm. Hai người kia thấy vậy thì tầm nhìn cũng đặt vào anh.

- Trong lớp này không được phép sử dụng điện thoại.

- Nè ông thầy trả điện thoại tôi đây.

Phong Hào cố gắng lấy nhưng bị Thái Sơn giấu ra sau lưng rồi còn bị Thái Sơn đẩy mạnh ra.

- Muốn lấy lại thì ra về lên phòng giáo viên gặp tôi.

Nói xong Nguyễn Thái Sơn bỏ điện thoại Phong Hào vào túi quần, quay lưng định đi lên bàn giáo viên ngồi thì Đăng Dương đứng phắt dậy đập bàn.

- Nè ông thầy kia, dựa vào đâu mà ông có quyền ra lệnh cho bọn tôi hả?

- Dựa vào tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em, mà tôi chưa già đến mức để em gọi bằng ông đâu.

- Ha... Thì sao chứ? Muốn gọi sao là quyền của tôi.

Trần Đăng Dương với vẻ mặt khinh thường nhìn Thái Sơn, hắn chưa bao giờ gặp giáo viên nào có thể lộng hành như giáo viên này.

Nguyễn Thái Sơn chưa kịp mở miệng ra nói thì Nguyễn Thanh Pháp đã lập tức đứng dậy đi xuống dưới.

- Đừng có tưởng mình là giáo vi...

- Im lặng đi Trần Đăng Dương, đừng hành xử như một đứa con nít nữa.

Đăng Dương đang nói thì bị giọng nói của Thanh Pháp cắt ngang. Em nhìn hắn với ánh mắt hết sức là tức giận, ai mà biết được là em đang bực vì hắn xúc phạm anh trai em chứ. Không biết vì sao nhưng Đăng Dương lại cứng họng không mở miệng nói nữa, hắn buộc phải chạm mắt với em nên khi đó cảm thấy có phần hơi đáng sợ, nhìn em không giống như những người yếu đuối lúc trước mà hắn bắt nạt.

- Mày nên ngồi im mà nghe giảng, còn không thì mày sẽ biết hậu quả.

- Nếu tao không làm theo thì sao?

- Thì tôi sẽ phạt em chạy 10 vòng sân trường, tôi sẽ canh đến khi nào em chạy xong rồi mới cho về.

Thái Sơn khoanh tay lại rồi nói.

Nhận ra hai người mới vào trường này không hề tầm thường, Trần Đăng Dương lẳng lặng ôm cục tức mà ngồi xuống. Ánh nhìn như ngọn lửa đặt lên người Nguyễn Thanh Pháp, em sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn bị bắt nạt.

- Sẵn đây thì tôi nói luôn. Vào tiết của tôi thì nên ngoan ngoãn mà học, nếu không nghe lời thì các em sẽ biết hậu quả.

Nói xong Nguyễn Thái Sơn đi lên bục giảng, Thanh Pháp cũng đi về chỗ ngồi của mình. Cả lớp bắt đầu lấy sách vở ra tập trung nghe Thái Sơn giảng bài.

2 tiết học nữa trôi qua một cách nhanh chóng. Thái Sơn chào tạm biệt lớp rồi đi ra ngoài, Phong Hào thấy thế thì nối đuôi chạy theo sau.

- Thằng Hào đi đâu đấy?

- Nó đi lấy lại điện thoại mà ông thầy giựt hồi nãy.

- Mẹ nó, ông thầy đó không hề tầm thường như tao nghĩ. Dám làm bẽ mặt tao.

- Tao thấy là tao cũng sợ ông thầy đó lắm rồi. Giọng nói thì nhẹ nhàng nhưng nghe nó kiểu đáng sợ.

- Tối nay đi phượt không?

- Đi, chỗ cũ nha.

-------

- Nè ông thầy, đứng lại cho tôi.

Trần Phong Hào từ phía sau chạy tới, mãi không thể đuổi gần Thái Sơn. Anh vậy mà vẫn ung dung đi từ từ, miệng thì rõ là đang cười tươi.

Nguyễn Thái Sơn rẽ ngang vào phòng giáo viên. Vì tiết sau các giáo viên khác đang dạy nên không có ai trong phòng. Chỉ có anh là rảnh rỗi.

Này, trả điện thoại tôi đây.

Ăn nói với người lớn kiểu đó hả? Tôi nhớ là mình đâu có dạy em thói này đâu Phong Hào?

- Thầy là ai sao lại biết tôi?

-Nguyễn Thái Sơn.

Trần Phong Hào sau khi nghe danh tính của Nguyễn Thái Sơn thì bất ngờ, lúc nãy cậu không hề tập trung nghe anh nói. Giờ biết rồi nên có phần ngạc nhiên vì anh là người lúc nhỏ cậu thích thầm.

- Sơn?

Anh đây.

- Đồ khốn, anh đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện. Sao không biến khuất mắt tôi luôn đi.

Phong Hào kích động mà la mắng Thái Sơn, cậu đứng đó khóc nức nở. Thái Sơn hốt hoảng mà kéo cậu lại ôm vào lòng.

- Anh xin lỗi vì đi mà không nói với em lời nào, em đánh anh chửi anh cũng được. Nhưng mà đừng khóc có được không?

- Hức... Anh quay về làm cái gì?

Quay về để cưới em, em đừng quên chúng ta đã có hôn ước từ nhỏ nhé.

- Lấy gì để tôi tin anh, bỏ đi giờ quay về đòi cưới tôi. Anh tưởng tôi là cái gì mà dễ dãi như vậy.

- Thôi nào, ngồi xuống đây nghe anh kể lại mọi chuyện nhé.

Trần Phong Hào sụt sịt mà gật đầu, ấm ức nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình đang lấy ghế cho mình ngồi. Những cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng thế này đã 10 năm rồi cậu chưa được thử lại.

Thái Sơn lau nước mắt cho cậu rồi bắt đầu ngồi kể lại chuyện từ 10 năm trước. Còn khua tay múa chân làm Phong Hào phải phì cười, anh thấy cậu cười thì cũng cười theo. Chồm đến hôn nhẹ vào má cậu.

- Hết giận anh rồi nhé.

Trần Phong Hào ngại ngùng mà gật đầu, hai vành tai đã đỏ hỏn lên trông thấy, cậu đang ngại khi anh hôn mình. Đó là nụ hôn thứ hai ngay má. Vào 10 năm trước, Nguyễn Thái Sơn cũng đã chủ động hôn vào má Phong Hào khi cả hai nằm ngắm sao ở bãi cỏ sau nhà anh. Cũng từ đó mà sự thương nhớ đã gieo rắc hạt mầm lên 2 con người ấy, dù xa mặt nhưng không cách lòng.

------
DÔ COI MV CỦA CÔ TA DÙM TUI ĐI ẠAA

DuongKieu - Điếu Thuốc TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ