1

314 38 4
                                    

Trước cổng trường trung học phổ thông, một ngôi trường danh tiếng và đạt nhiều thành tích nhất trong thành phố. Xuất hiện bóng dáng một nam sinh, trên vai trái là cái balô đen. Một tay bỏ túi quần một tay cầm ly nước uống, áo thì không thèm bỏ vào quần. Hiên ngang đi thẳng vào trường, trên sân bây giờ đã không còn ai vì đã đến giờ vào học, thế mà tên nam sinh này vẫn ngang ngược từng bước chậm rãi đi vào. Uống xong ly nước rồi tiện tay quăng vào thùng rác kế bên. Đưa tay chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc một cái rồi đi lên lớp.

Tên nam sinh ấy là Trần Đăng Dương. Là một tên chuyên phá phách và quậy nhất cái trường này. Sở dĩ hắn ngông như vậy là không ai dám làm gì hắn kể cả hiệu trưởng. Gia đình hắn giàu có, phải gọi là nhà tài phiệt. Được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ nên sinh ra hư hỏng, không chịu nghe lời bất cứ ai chỉ thích làm theo ý mình. Hắn thường không thích dùng lời nói chỉ dùng hành động, học sinh trong trường cực kỳ sợ đụng phải hắn nên gặp hắn là phải né nhanh. Vì vậy cho nên bạn của hắn rất ít, thậm chí đếm trên đầu ngón tay. Làm bạn được với hắn thì người đó cũng phải cá biệt và thuộc dạng công tử biệt phủ, nhà tài phiệt mới chơi chung được.

Trần Đăng Dương bước vào lớp 12A9, lớp đứng cuối của khối 12 và là lớp hắn đang học. Trước lúc hắn vào là lớp siêu ồn, nhưng khi Đăng Dương bước vào thì cả lớp im phăng phắt không dám hó hé một tiếng.

Hắn không quan tâm mà đi xuống bàn cuối, nơi 2 thằng bạn của hắn đang chơi game vô cùng ồn ào. Quăng cặp lên bàn rồi ngồi xuống ghế gác thẳng chân lên bàn.

- Nay tới sớm thế? Giáo viên còn chưa vào lớp.

- Hứng thì đi sớm thôi, chơi game nữa à?

- Ừ, vô trận luôn.

2 người bạn của Đăng Dương  là những người con nhà thứ thiệt, không phải dạng tầm thường. Người vừa nói chuyện với hắn là Trần Minh Hiếu, chơi thân với hắn từ cấp 1 nên rất hiểu ý nhau. Và tính cách lại trái Đăng Dương, không thích dùng hành động chỉ muốn lời nói vì anh làm biếng làm.

Còn người đang ngồi ăn bánh kia là Trần Phong Hào. Hắn biết Hào vào đầu năm lớp 10, vì tính cách khá hợp nhau nên chơi chung được tới bây giờ.

Cả 3 người là một nhóm bạn thân, đều có đặc điểm chung là con nhà giàu và học thì siêu dốt. Nhờ gia đình đút lót nên mới có thể lên lớp, chứ điểm bọn hắn lẹt tẹt dưới trung bình còn có cả trứng vịt thì ở lại lớp còn phải chục năm.

- Các cậu cất điện thoại vào đi, giáo viên vào bây giờ đấy.

Cậu nhóc này là Đặng Thành An, lớp trưởng gương mẫu của 12A9. Do học lực cậu xuất sắc với toàn diện nên cậu được trường gửi vào 12A9 để cứu vớt cái lớp. Đáng ra cậu phải ở lớp 12A1 nhưng bất đắc dĩ phải tồn tại trong lớp này.

-Nói nhiều quá đấy thằng ranh

Hiếu nghe mình bị nhắc nhở thì cũng không thích, nhìn An với ánh mắt ghét bỏ.

- Tôi không nói nhiều, tôi chỉ làm đúng cương vị lớp trưởng thôi.

- Mẹ nó, chơi có ván game cũng không yên.

Đăng Dương bực mình mà đập mạnh tay xuống bàn, đưa đôi mắt giận dữ nhìn An. Hắn tức lắm nhưng chả dám đụng vào Thành An, hắn đã cấm tuyệt đối nhóm bạn mình không được kiếm chuyện với cậu nếu không hậu quả khó lường.

- Mày không phải anh họ tao thì mày bầm mình với tao lâu rồi.

Đó cũng là lý do mà Đăng Dương ngăn không bọn họ đụng vào Thành An. Mặc dù khá là có thành kiến với anh họ mình nhưng Đăng Dương vẫn nể trọng An, vì lúc nhỏ Thành An đã cứu hắn khi hắn sắp đuối nước nên hắn cũng mang ơn đến giờ. Ghét thì ghét, bực thì bực nhưng vẫn giữ đầu óc tỉnh táo để không gây lớn chuyện.

- Thôi được rồi, dẹp mẹ luôn đi. Mất hứng chơi.

Minh Hiếu khó chịu mà tắt điện thoại quăng trên bàn.

Đặng Thành An không muốn đôi co với bọn hắn nữa nên quay mặt lên tiếp tục làm bài.

Tại Anh Quốc

Ở căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Nơi có 2 người con trai đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt khá là nghiêm túc.

Người con trai cao lớn hơn ngồi đối diện cậu con trai nhỏ nhắn, đang đưa một xấp hình có mặt ai đó.

- Ngày mai chúng ta sẽ về Việt Nam, chủ yếu là gặp hôn phu của anh và em. Em sẽ nhập học còn anh sẽ vào đó làm giáo viên chủ nhiệm.

- Vâng, mà đây là hôn phu của anh sao?

- Đúng vậy, hồi nhỏ anh và Hào chơi rất thân. Do gia đình qua Anh gấp quá nên anh chưa kịp nói em ấy, không biết giờ em ấy còn nhớ anh không

- Anh cũng lụy người ta quá đấy Nguyễn Thái Sơn.

Thái Sơn nghe cậu em mình nói vậy thì cũng chỉ biết cười trừ, bởi cậu ấy nói quá đúng rồi. Cậu con trai ấy là em trai kết nghĩa của Sơn, năm nay đã 20 tuổi. Tên là Nguyễn Thanh Pháp. Mặc dù đã tốt nghiệp cấp 3 nhưng ngày mai em vẫn phải về Việt Nam học để tiếp cận vị hôn phu của mình.

- Còn cậu này là hôn phu của em.

- Đẹp trai mà nhìn mặt ngông thế.

- Thế mới thích hợp với người như em.

- Xía, không thèm.

- Thôi, lên phòng nghỉ ngơi đi. Tối nay mình ra sân bay. Anh có nhờ người gửi đơn xin nhập học của em rồi, còn đơn dạy của anh để anh lo.

Thái Sơn nói xong rồi đứng dậy bỏ lên lầu, Thanh Pháp ngồi đó một hơi rồi cũng bỏ ra ngoài lấy xe chạy đi đâu đó.

DuongKieu - Điếu Thuốc TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ