1, ooc n fanfic
2, hải đăng x trường giang
3, của mih, ở đây
4, đọc vui vẻ nha mn ⎋
\
lớp 11a1 ai cũng nhận ra rằng hải đăng luôn cực kỳ chiều chuộng trường giang, dù hai đứa có chối bay chối biến. lúc nào cũng vậy, hễ có chuyện gì khiến trường giang hơi khó chịu, thì hải đăng đã ở đó, sẵn sàng giúp đỡ.
ví dụ, trường giang dễ bị cảm lạnh, nên mỗi khi trời hơi se lạnh, hải đăng không ngần ngại quăng cho cậu một chiếc áo khoác, miệng thì càu nhàu "sao không biết tự lo cho mình thế hả?" nhưng ánh mắt lại rõ lo lắng. trường giang thường tỏ ra ngượng ngùng, miễn cưỡng đón lấy chiếc áo, nhưng rồi lại bí mật mỉm cười như thầm cảm kích.
\
rồi còn chuyện nước uống. trường giang hay quên mang nước, đặc biệt vào những buổi chiều nóng nực. biết tính bạn như thế, hải đăng lúc nào cũng thủ sẵn một chai nước dự phòng trong cặp. mỗi khi thấy trường giang mệt mỏi, hải đăng chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đưa chai nước cho cậu. "cảm ơn," trường giang cười gượng, nhưng trong mắt lóe lên tia vui vẻ mà chẳng ai không nhận ra.
lớp còn hay trêu nhau rằng hải đăng chính là "phụ huynh riêng" của trường giang, vì trong giờ học, hễ thấy trường giang cúi đầu, chắc chắn hải đăng sẽ nghiêng người xem cậu có đang ngủ gật không. nếu thấy, hải đăng sẽ lấy khuỷu tay nhẹ nhàng chọc cậu dậy, hay thậm chí còn giả vờ hỏi nhỏ gì đó để cậu tỉnh táo. đứa nào đứa nấy cười khúc khích mỗi lần chứng kiến, nhưng hai đứa thì vẫn làm như không có ai xung quanh.
\
cứ mỗi lần chăm sóc trường giang như vậy, hải đăng lại lộ vẻ dịu dàng chẳng giống vẻ tinh nghịch thường ngày. tụi mình chỉ biết ngầm hiểu với nhau rằng, dù có phủ nhận bao nhiêu, thì thứ tình cảm này đâu thể giấu mãi được.
có lần, lớp tổ chức một buổi đi chơi dã ngoại. hải đăng hào hứng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, đặc biệt là món tráng miệng yêu thích của trường giang: bánh flan. cậu đã đứng hàng giờ trong bếp để tự tay làm, chỉ với mong muốn nhìn thấy nụ cười của bạn mình. khi mọi người ngồi lại bên nhau, hải đăng không quên nhắc nhở: "trường giang, đừng ăn nhiều quá, kẻo đau bụng." mà ánh mắt cậu ấh nhìn trường giang lại tràn đầy săn sóc.
trong suốt buổi đi chơi, hải đăng luôn đứng gần trường giang. khi cậu ấy ngồi xuống bãi cỏ để nghỉ, hải đăng lập tức quăng áo lên người cậu, bảo"mày nằm xuống thì lạnh lắm." trường giang chỉ biết cười và đẩy nhẹ chiếc áo, nhưng rõ ràng sự quan tâm ấy khiến lòng cậu ấm áp. tụi mình ngồi gần đó, lén nhìn nhau rồi nở nụ cười đồng tình, không ai có thể chối cãi rằng có điều gì đó đặc biệt giữa hai đứa.
\
trong một khoảnh khắc khác, khi cả lớp quyết định chơi mấy trò vận động, trường giang hơi nhát gan và không muốn tham gia. hải đăng lập tức kéo cậu vào đội của mình, khăng khăng nói: "mày phải thử chứ, không thì sẽ tiếc lắm đấy!" cậu còn cười lớn, làm cho trường giang không thể từ chối. khi trường giang ngã trong lúc chơi, hải đăng ngay lập tức chạy tới, lo lắng hỏi han: "có sao không? mày có cần tao xoa thuốc không?" mà mặt cậu thì như thể vừa phát hiện ra kẻ thù.