Chương 3

32 2 0
                                    

          Kinh thành tấp nập những chốn câu lan ngõa xá(1). Trong số đó, có một địa điểm lớn nhất mang tên Kim Phong Ngọc Lộ, được lấy từ câu "Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, muôn cùng trần giới không thể sánh"(2).

          (1) Câu lan ngõa xá: Địa điểm vui chơi giải trí, biểu diễn hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.

          (2) Trích từ Thước kiều tiên của Tần Quán.

          Lầu này nổi danh khắp kinh thành với mỹ nhân và những màn ca múa. Đặc biệt là màn "Chưởng thượng vũ" của hoa khôi Thu Nguyệt, có nguồn gốc từ mỹ nhân Triệu Phi Yến của thời Hán. Vũ điệu uyển chuyển như yến phi phượng vũ cùng tình ý chan chứa trong ánh mắt xao động, xinh đẹp tựa đào ba tháng xuân. Chỉ một vũ khúc ngắn đã đủ khiến bao chàng trai trong kinh thành tranh nhau đến thưởng thức. Số lụa đỏ mà nàng nhận được nhiều đến không đếm xuể.

          Không lâu trước đây, Tranh Lưu Hương đã cùng Ba La Xuy Tuyết thưởng thức qua điệu múa của Thu Nguyệt. Sau khi điệu múa kết thúc, Ba La Xuy Tuyết không ngớt lời khen ngợi, nói rằng "vũ điệu này chỉ trên thiên giới mới có".

          Chính vì nguyên nhân này, Tranh Lưu Hương đoán rằng thanh lâu mà Ba La Xuy Tuyết đến hẳn là Kim Phong Ngọc Lộ. Nghĩ vậy, bước chân của chàng càng tăng tốc, vượt qua từng dãy nhà ngói, cuối cùng cũng trông thấy một tòa lầu cao lớn và tinh xảo.

          Tranh Lưu Hương phi đến rồi đáp xuống bên ngoài tòa lầu. Dù có gấp gáp đến đâu, chàng cũng không thể lén lút vào trong, vẫn phải đi từ cửa chính.

          Vừa đứng vững chân, một cô gái tô son điểm phấn đứng chào mời khách trước cửa đã thấy chàng. Đôi mắt nàng bỗng sáng rỡ, bước chân nhanh nhẹn tiến đến chỗ chàng bắt chuyện: "Ôi, Bổ khoái Tranh, ngọn gió nào đưa ngài đến đây thế?" Nàng vừa nói, chiếc khăn lụa trong tay khẽ lướt, thoảng ra từng làn hương son.

          Đôi mày kiếm của Tranh Lưu Hương hơi chau lại, chàng có phần mất tự nhiên đáp: "Ta đến tìm người."

          "Ôi trời, em thật là, đến chỗ chúng ta không phải tìm người thì còn làm gì?" Một cô gái khác cũng nhanh chân bước đến bên cạnh, giả vờ trách móc chị em nhà mình, rồi ôm lấy cánh tay của Tranh Lưu Hương. Hai khối thịt mềm mại, trắng như tuyết trước ngực nàng áp sát vào cánh tay chàng. Nàng cất giọng đầy ẩn ý hỏi: "Bổ khoái Tranh đến tìm cô nương nào vậy?"

          Tranh Lưu Hương ngượng đến đỏ bừng mặt: "Xin cô nương hãy tự trọng, ta... ta không phải đến tìm cô nương nào, mà là..."

          Lời còn chưa dứt, một tiếng cười đột ngột vang lên bên cạnh: "Các cô gái, đừng làm khó Bổ khoái Tranh của chúng ta nữa."

          Hai cô nàng kia nghe thấy vậy liền buông Tranh Lưu Hương ra, nghiêng sang thi lễ với người đang từ từ bước đến bên cạnh, "Kính chào ma ma."

          Thì ra là mụ chủ của tòa thanh lâu này.

          Chỉ thấy người đến mặc một bộ áo đỏ váy lụa, đôi mày sắc nét cùng sống mũi cao, cặp mắt đan phượng mê hoặc lòng người để lộ trên chiếc quạt tròn. Dáng người thanh mảnh, thân hình lả lơi, quả thật là từ nương bán lão, phong vận do tồn(3).

【Hương Tuyết】Hồng Tụ Thiêm HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ