4. hội bế em an.

883 154 16
                                    

"chào em bé thành an nhé, anh về rồi đây."

thành an đang ngồi tựa lưng vào lồng ngực anh đội trưởng minh hiếu nhìn chàng producer kewtie của tổ đội mình hiện đứng trước mặt mình mà nở nụ cười tươi cùng tone giọng ấm áp làm em có chút ngơ ra không hiểu anh nói gì. đến khi kịp phản ứng lại thì em có chút hoảng sợ mà quay mặt vào lồng ngực của hiếu trần, hai tay em ôm chặt lấy vòng eo anh.

lúc ấy, bảo khang cùng phúc hậu cũng đã ngừng cãi nhau mà chạy lại xem có chuyện gì mà không thấy câu chào đáp lại của em thì thấy được một em bé vì sợ hãi mà quay mặt úp vào lồng ngực người đằng sau em như thể đó là điểm tựa cuối cùng cho em làm cả đám ngơ ra.

hiếu trần nhẹ nhàng vỗ lên lưng em và ghé vào tai em để giải thích cho em hiểu cũng như cứu giúp bầu không khí trong căn nhà chung của tổ đội gerdnang này.

"nào, em bé ngoan, anh nói cho họ biết rồi. chỉ để giúp em thoải mái hơn thôi, không có ai ghét em bé đâu mà. quay ra chào chúng nó cái nhé?"

nghe hiếu trần nói thế thì cả bọn cũng nhanh chóng gật đầu theo, đôi mắt họ tràn ngập sự mong chờ hướng đến bé nhỏ trong lòng minh hiếu. em bé trong lòng hiếu còn đang hơi do dự nhưng dưới sự an ủi của anh đội trưởng thì bây giờ em đã hơi quay mặt lại, một bên má em còn đang tựa vào lồng ngực minh hiếu, em nhỏ giọng đáp lại lời chào của các anh.

"e-em chào anh hiếu, anh khang, anh hậu ạ..."

một câu chào của em như mũi tên đâm thẳng vào trái tim các anh, vốn gerdnang là tổ đội bế em an mà giờ em còn ngoan xinh yêu như này thì các anh làm sao chịu được nhỉ?

phạm bảo khang nhịn không được mà cúi xuống thơm nhẹ lên gò má em rồi bảo.

"hôm nay em cưng quá, xinh yêu ạ."

lâm bạch phúc hậu cùng đinh minh hiếu cũng không ngại ngần gì mà ngồi xổm xuống trước mặt em mà nhìn chằm chằm vào nửa mặt em lộ ra cho các anh nhà mình.

trước tình cảnh này, đặng thành an cảm giác như em sắp chết chìm trong sự cưng chiều tràn ra từ ánh mắt các anh 99 trong nhóm em làm em yên tâm hơn mà quay hẳn người lại để nhìn rõ người đang ở trước mặt em hơn, em thấy các anh đang chăm chú nhìn em thế thì có chút ngại ngùng mà đưa hai tay lên che mặt mình. các anh thấy thế thì phì cười. an nghe thấy tiếng cười thì hơi hé ngón tay để xem các anh cười về điều gì song lại ngại ngùng che mặt mình, các anh càng cười thì vành tai hơi lộ ra ngoài của em càng đỏ lên.

cảnh tượng trong nhà chung bây giờ là có một em bé thỏ tròn ủm ngồi trên ghế sofa tựa lưng vào lồng ngực anh hiếu trần và trước mặt em thỏ là những người anh còn lại trong tổ đội, điểm chung của các anh là ai cũng nhìn em bằng ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều. bình thường các anh có hơi kiềm chế ánh mắt lại nhưng giờ đây thì không còn nữa bởi ngay bây giờ các anh muốn em biết rằng trong căn nhà chung này em không bao giờ phải cố gắng lớn lên, em có thể làm em bé suốt cả ngày khi ở đây và cũng tại đây luôn có người sẵn sàng cưng chiều em vô điều kiện, những người thương em thật lòng và luôn làm tất cả để đổi lại nụ cười xinh của em.

(flashback về việc vì sao gerdnang biết chuyện nhé.)

trong một group chat nào đó không có bé thành an.

hội bế em an.

@hieuthuhai
@all ê
tí về nhà thì nhớ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên nhé
cẩn thận không bé an sợ đấy
giờ ẻm đang như em bé ấy
à không, ẻm là một em bé thật sự
và ẻm dễ giật mình lắm

@hurrykhang
là sao nữa?
ẻm bị sao à mà mày nói thế?

@kewtiie
chuẩn, nói thế thì khó hiểu quá.

@manbo.1111
nói rõ là xem nào?

@hieuthuhai
tao vừa phát hiện ra là an nó có bệnh tâm lý, nó sẽ trở thành trẻ con vào những lúc nó cần giảm stress
nãy tao về thì thấy nó đang trốn trong phòng chơi đồ chơi, xung quanh có nhiều gấu bông các thứ nữa
an vừa giải thích với tao xong, nãy còn khóc mà giờ thì hết rồi, lại là bé ngoan ngồi chơi đồ chơi rồi
về sớm nhé, để nói chuyện với an nữa

mọi người đã seen.

(end flashback.)

sau một hồi ngại ngùng thì em bé thành an quyết định bỏ tay xuống khẽ hít một hơi thật sâu rồi hỏi lại những người đang ở trước mặt minh đây với vẻ mặt nghiêm túc nhưng trên người em lại là bộ đồ thỏ con xinh xắn khiến sự nghiêm túc đó thêm phần dễ thương.

"các anh hong ghét an đâu đúng hong?" - an hỏi nhưng không để các anh trả lời mà chèn luôn câu tiếp theo vào.

"nãy an thấy các anh gọi an là em bé mà nên hong ghét an đâu đúng hong?"

"n-nếu có ai ghét an thì...thì..ư..thì..." - nhìn em bé thành an ấp úng mà trông cưng không chịu nổi, phúc hậu đại diện cho các anh mà hỏi lại em như trêu chọc.

"thì sao hả em bé?"

em bé an nghe câu hỏi thì bối rối mà quay qua quay lại, ánh mắt em va phải anh hiếu đang ngồi sau mình thì đôi mắt như loé sáng lên. ừ nhỉ, em có người chống lưng siêu xịn đây mà nãy giờ quên mất. em đan tay mình với tay hiếu rồi đưa lên trước mặt các anh để khoe khoang.

"nếu có ai ghét an thì an sẽ bảo anh hiếu oánh mung á!!!"

các anh 99 của tổ đội gerdnang đồng loạt cười to làm em bé cực hoang mang mà phải ngồi ngẫm lại xem mình có nói sai chỗ nào không mà cười quá cười. trong lúc ấy, trần minh hiếu ôm lấy mặt em rồi khẽ cúi đầu thơm lên trán em bé trong lòng mình.

"các anh thích an còn không hết sao ghét an được đây hả an ơi."

"yêu của anh ơi, bọn anh không chỉ thích em thôi đâu, bọn anh còn thương em nữa. yêu của anh đừng sợ nhé. - chậc, đinh minh hiếu đúng trai hà nội nghìn năm văn vở mà.

gerdnang;; em bé nhà gerdnangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ