minh hiếu ngồi chơi với em bé thành an mãi cho tới khi nghe thấy tiếng bụng em kêu lên mới chợt nhớ ra hộp chân gà mình mua cho em còn chưa kịp đụng tới. thành an ngồi trong lòng anh cũng như chợt nhớ ra mà ôm lấy bụng mình, em ngửa đầu về sau mà nhìn nào mắt người đang ôm em.
"anh hiếu ơi."
"ơi, anh nghe."
"an đói ùi..." - tay em ôm lấy bụng mình, môi em hơi bĩu ra. chà có vẻ em nhỏ lại định nhõng nhẽo đây.
"an muốn ăn bim ạ, hiếu lấy cho em đi. "
minh hiếu nghe thế thì nhíu mày, bình thường em cũng ăn qua loa như này à? bảo sao dạo này cứ thấy như kiểu em bé sụt mất mấy cân, má bánh bao bé lại luôn rồi đấy. cơ mà giờ có anh hiếu gia trưởng ở đây dễ gì em được như ý đâu mà.
"không được, giờ phải ăn cơm cho đủ chất chứ đâu ra đòi ăn bim giờ này."
mắt thấy vành mắt em lại định đỏ lên thì hiếu nhanh chóng bổ sung thêm vế sau không em thỏ khóc lại mệt em. nãy em mới khóc còn đang sụt sịt nên anh hiếu cũng xót lắm chứ.
"nhưng mà, ăn cơm xong anh lại cho an ăn bim nhé."
thành an nghe đến đấy lại nở một nụ cười thật xinh với người đội trưởng của mình.
em cười xinh thế thì anh hiếu lại toang mất thôi.
minh hiếu ngồi xổm lên trước mặt em bé cho em khỏi phải ngẩng đầu nhìn cho đỡ mỏi cổ, anh nhẹ nhàng hỏi em an.
"thế giờ em bé muốn ăn trong phòng hay ra ngoài phòng ăn?"
em bé ra vẻ ngẫm nghĩ chuyện gì quan trọng lắm làm minh hiếu rất muốn cười nhưng phải kìm lại không lại làm em bé ngại mà dỗi anh mất.
"an muốn ăn bên ngoài nhưng mà được xem TV không ạ?" - ánh mắt em long lanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh hiếu. thế thì sao hiếu từ chối cho được đây an nhỏ ơi?
"được thôi này, anh bế an ra ngoài nhé?"
minh hiếu đứng dậy hỏi nhỏ thành an và nhanh chóng nhận lại được câu trả lời từ em nhỏ, hai tay em đưa ra, đôi mắt như toả sáng lấp lánh nhìn hiếu. anh hiếu khẽ cười rồi cúi người xuống bế em bé của mình lên, hai tay em vòng quanh cổ minh hiếu, em khẽ dụi đầu mình vào cổ hiếu làm rơi mất chiếc mũ thỏ em đang đội trên đầu. minh hiếu nhẹ nhàng kéo lại chiếc mũ em lỡ làm rơi xuống đội lên đầu em, anh nhẹ nghiêng đầu hôn lên gò má mềm của em có chút tiếc nuối vì em bị sụt mất mấy cân nên má không còn phúng phính như trước nữa, mà điều đó cũng làm minh hiếu dâng lên cảm xúc muốn nuôi béo chú thỏ xinh yêu nhà mình.
minh hiếu đặt thành an ngồi xuống sofa rồi nhanh chóng vào bếp lấy cơm cùng thịt gà anh mới mua về lúc nãy. hiếu làm nóng thịt gà sau đó bới cơm vào bát cho em, vì hiếu đã ăn ngoài lúc nãy rồi nên giờ không ăn nữa mà chỉ lấy cơm cho an ăn thôi. bên ngoài, em bé thành an đang ngồi cẩn thận chọn phim hoạt hình để xem trong lúc ăn cơm, sau một hồi suy tư thì em quyết định chọn chú mèo máy doraemon đồng hành cùng bữa cơm ngày hôm nay của em. đợi đến khi hiếu trần bưng bát cơm của em ra rồi ngồi xuống cạnh em thì em liền quay sang thơm lên má anh hiếu như để cảm ơn vì đã lấy cơm cho em làm hiếu phải đơ ra mất một lúc rồi lại ngồi cười khờ mà nhìn em ăn cơm
cơ mà, có vẻ do em quá tập trung vào màn hình tivi nên chưa chịu đút miếng cơm tiếp theo vào miệng xinh. thấy thế thì minh hiếu nhẹ nhàng lấy đi bát cùng thìa cơm trong tay em về tay mình định tự tay đút cơm cho em ăn. mà thành an vẫn chưa nhận ra gì hay sao ấy? anh hiếu cứ đút miếng cơm nào đến thì em há miệng ăn miếng đấy vào thôi. đến khi nhận ra thì anh hiếu đã đút hết cả bát cơm vào miệng cho em luôn rồi. ngay lập tức, an quay sang nở nụ cười thật xinh với anh hiếu rồi nhẹ giọng cảm ơn anh.
"an cảm ơn anh hiếu ạ." - em nói với chất giọng ngọt ngào được trời ban cho em, mà em còn rất biết tận dụng nó để làm trái tim của trần minh hiếu loạn nhịp nữa chứ.
thế rồi, một lớn một nhỏ cứ ngồi ngoài phòng khách xem tivi với nhau thôi. người lớn hơn thì dựa vào sofa, vắt một cánh tay lên thành ghế sofa ngay phía sau. người nhỏ hơn thì tựa vào lồng ngực vững trãi của người phía sau mình mà an tĩnh xem phim hoạt hình trên tivi, người lớn hơn lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt của em bé trong lòng mình đang vui vẻ dõi theo chú mèo xanh trên kia.
đột nhiên, bên ngoài truyền đến âm thanh nói chuyện ồn ào ở ngoài cửa nghe loáng thoáng thì thấy đang cãi nhau gì đó mà có liên quan đến em bé thành an hay sao ấy.
(cạch)
tiếng cánh cửa ra vào được mở ra, bước vào đầu tiên là anh chàng rapper hurrykng aka phạm bảo khang. anh chàng lớn tiếng gọi với vào trong nhà.
"đâu, đặng thành an của tao đâu rồi!?" - ngay sau đó thì có một giọng nói khác chèn vào luôn.
"mày bé bé cái mồm thôi không em nó sợ đấy!!" - chà, giờ thì là giọng của manbo aka lâm bạch phúc hậu chen vào.
"cái mồm mày cũng to ngang nó rồi hậu ạ, chúng mày như nhau cả thôi." - và đây là gã producer kewtie aka đinh minh hiếu, gã dùng giọng nói nhẹ nhàng đốp chát lại hai chàng rapper vừa to tiếng kia rồi nhanh chân bước vào phòng. gã lia mắt cái là thấy ngay có một cục bông đang tựa vào người tên đội trưởng nhà mình thì tiến lại gần khẽ xoa nhẹ lên đầu em thỏ xinh mà nhẹ nhàng dùng tone giọng trầm ấm đặc trưng của trai hà nội chào em, nhân tiện anh còn kèm thêm cả nụ cười hiền trên khuôn mặt đẹp trai của em.
"chào em bé thành an nhé, anh về rồi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
gerdnang;; em bé nhà gerdnang
Fanfikce(w): little space, lowercase. đặng thành an là một little, em sẽ "trượt" vào little space mỗi khi sự lo lắng và căng thẳng dâng cao. và, trần minh hiếu phát hiện ra trong ngăn tủ của đứa em út nhà mình có vài thứ dành cho một em bé chính hiệu. từ đ...