trên tầng áp chót của toà cao ốc chọc trời, mùi máu tanh nồng gay mũi lan toả khắp từng góc ngách của không gian. căn phòng tổng thống rộng lớn vốn nên toác ra sự xa sỉ cao quý lại đang chìm trong một mảng tĩnh mịch, tối tăm và bị bao trùm mùi tanh tưởi của máu tươi.xen lẫn trong sự im lặng chết chốc ấy, tiếng nước chảy róc rách truyền đến từ căn phòng vệ sinh duy nhất sáng đèn. bên trong phòng, ngoại trừ tiếng nước chảy rợn người, còn khe khẽ vang lên tiếng trò chuyện.
minho rửa bàn tay nhuốm đầy máu đỏ bên dưới vòi nước đang chảy mạnh, chiếc điện thoại bị vỡ một góc màn hình được đặt bên cạnh chậu rửa vẫn đang truyền đến giọng nói không quá lớn của một người đàn ông đoán chừng là tuổi trung niên.
"thế nào rồi?"
"nhiệm vụ hoàn thành, giết năm người, không có ai trốn thoát" minho nhăn đôi chân mày đẹp đẽ, hờ hững cất giọng báo cáo tình hình về nhiệm vụ vừa hoàn thành.
nước trong bồn rửa mặt dù nhiễm một màu đỏ tươi nhưng vết máu cứng đầu bám trên cổ tay của minho vẫn chưa được rửa sạch, điều này làm cậu hơi bực bội nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời cuộc gọi từ cấp trên.
"giỏi lắm, nghỉ ngơi một tuần, chủ nhật ta sẽ gửi nhiệm vụ mới cho em"
"nhiệm vụ cuối cùng?" nghe người bên kia nói chuyện, minho cười khẩy, đôi môi đỏ ửng xinh đẹp như máu tươi câu lên, phản chiếu trong gương là một gương mặt đẹp đến mức làm lòng người rung động.
tuy cười nhưng mắt cậu lại lạnh lẽo, con ngươi to tròn vừa lạnh nhạt lại hờ hửng, toác ra sự biến nhác và không mấy bận tâm đến lời nói của người bên kia.
"nếu như em sống sót trở về thì nó sẽ là cuối cùng. bây giờ thì trở về được rồi, xe của chúng ta đã đỗ nên dưới toà nhà" gã đàn ông trung niên nói xong thì tắt máy. gã dường như cũng không thật lòng để tâm đến câu hỏi của minho mà chỉ cười, không hứa cũng chẳng hẹn trả lời.
"tôi hy vọng ngài giữ lời" tuy rằng cuộc gọi đã bị ngắt nhưng minho vẫn kiên nhẫn nói hết lời mà cậu cần. đoạn rửa xong vệt máu cuối cùng trên tay, minho cởi chiếc áo bó sát cũng trong tình trạng tương tự là dính không ít máu, để lộ cơ thể mềm mại, trắng nõn nhưng không giấu được sự uyển chuyển, dẻo dai săn chắc mà một sát thủ cần có.
minho thay bộ quần áo được chuẩn bị sẵn trong ba lô mặc lên người, lau đi vết trang điểm trên mặt rồi xoay người rời khỏi căn phòng đầy máu và xác chết trong không khác gì là địa ngục.
cậu đi xuống tầng hầm, thản nhiên bước lên chiếc xe hơi đang đỗ sẵn bên đường, chẳng buồn liếc mắt đến những nhân viên bảo vệ và vệ sĩ đang hỗn loạn vì phát hiện ra xác chết của tên cầm đầu một băng buôn ma tuý lớn sau khi camera hoạt động lại, mà chỉ nhẹ giọng bảo tài xế lái xe rời đi như thể nó chẳng liên quan gì đến mình.
minho trở về nhà riêng, như lời của thủ lĩnh nói cậu có một tuần để nghỉ ngơi trước khi thực hiện nhiệm vụ mới.
nhưng thay vì để bản thân được thư giãn sau liên tục những nhiệm vụ nguy hiểm, minho lại nhấn vào một địa chỉ mail rác, mở thông tin về người mà cậu cần phải thủ tiêu trong nhiệm vụ kế tiếp để nghiên cứu.
"tch...lão già chó má đó đúng là không muốn mình sống sót rời đi" nhìn hình ảnh của người đàn ông trên màn hình, minho tặc lưỡi, đôi mắt luôn bình tĩnh lại xuất hiện một chút phẫn nộ và điên tiết.
ngón tay thon dài lướt nhanh trên con lăn chuột, minho đọc sơ thông tin về người đàn ông kia. ngoài trừ tên họ, một tấm ảnh và hai dòng mô tả ngắn gọn, còn lại chỉ là những chuyện vô nghĩa chẳng giúp ích được gì cho minho.
nhưng cậu lại không thấy lạ lẫm gì, người đàn ông trên ảnh thật sự quá đổi bí ẩn. minho biết hắn, hắn là một tên trùm của đường dây buôn bán vũ khí đạn dược tên tuổi đứng nhất ở thế giới ngầm. cậu đã từng gặp hắn một lần trong khi thực hiện nhiệm vụ vào khoảng hai ba tháng trước.
hắn ta chạm mắt với cậu khi minho cải trang đi vào trong toà nhà khi đó và cũng luôn dõi mắt theo cậu khi cậu rời đi.
minho biết vào lúc đó hắn đã nhận ra cậu cải trang và cậu đoán hắn ta cũng biết chính cậu là người đã giết chết đối tác làm ăn của hắn, nhưng cậu lại không tài nào hiểu được vì sao hắn không vạch trần cậu.
với năng lực và tài lực của hắn, việc tìm thấy một sát thủ nhỏ bé đến từ một tổ chức vô danh như minho dễ như trở bàn tay.
minho theo thói quen in tấm ảnh chụp của người đàn ông kia ra. dù ảnh chỉ chụp được một nửa khuôn mặt của hắn nhưng sự sắn bén và điển trai của hắn lại không thể nào che đậy được. minho mân mê một nửa gương mặt của người đàn ông trên tấm ảnh, cậu biết hắn là một người khó nắm bắt, đáng sợ và khó nhằn nhưng lại không thể không thực hiện nhiệm vụ này.
"một là tôi chết hai là anh chết" minho ghim tấm ảnh của người nọ lên hồng tâm bia phóng, xung quanh là hàng chục những ảnh chụp có nam có nữ khác đã bị gạch chéo, tất cả họ đều là mục tiêu của minho, đã và đang đều có đủ.
"bang chan, hẹn gặp anh vào một ngày sớm nhất" ngón tay thon dài trắng nõn của minho kẹp lấy một cây phi tiêu đỏ rực, cậu đứng từ phía xa, lười biếng híp mắt, cổ tay hơi nâng lên, dễ dàng đem kim của phi tiêu sắt lẹm cắm thẳng vào tấm ảnh chụp của bang chan được ghim trên bia phóng.
đến ngược bảy ngày trước nhiệm vụ cuối cùng, minho đặt cược tính mạng của cậu vào nhiệm vụ này, cho nên cậu chỉ có thể khoá chặt mục tiêu, đem hắn vào trong tâm ngắm, chỉ có thể thắng, tuyệt đối không thua.
to be không tình yêu....
40 vote mới úp tiếp ó 🥹