minho hơi híp mắt nhìn vào hướng phát ra âm thanh, là một sát thủ cậu biết rõ nếu như để bản thân bị bắt thì chẳng khác gì cá lọt vào trong lưới, nói đến đường sống sót trở về gần như là không có nên cậu hoàn toàn không có ý định sẽ phản kháng.nhất là khi đứng trước mặt cậu lúc này là người đàn ông bí ẩn mà cậu chẳng biết được thực lực này, minho cảm thấy tất cả mọi ý định trốn thoát đều vô nghĩa.
"có thể cho tôi biết mục đích em đến đây không?"
người nọ kéo một cái ghế gỗ đến trước mặt minho rồi ngồi xuống, thân hình hắn trạng kiện khoẻ mạnh và vẫn còn mặc áo tắm như lúc đầu, khi ngồi đối diện làm cho minho cảm thấy hơi áp bức.
cậu không dám thở mạnh, cả người căng thẳng còn hơi lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ. đứng trước câu hỏi hoàn toàn không có chút nào giống như là tra khảo phạm nhân này, minho lại không trả lời được.
cậu mím môi, mồ hôi rịnh trên cái trán trắng nõn, hai bàn tay bị trói trên cao cũng vì căng thẳng mà bấu chặt vào nhau.
lúc này dường như bang chan không hài lòng khi không nhận được câu trả lời từ minho nên hơi nhíu mày lại, hắn thở hắt một hơi, không kiên nhẫn dùng khẩu súng luôn cầm trên tay nhẹ nhàng chạm lên môi minho.
thứ nguy hiểm như vậy chạm vào một bộ phận trên mặt làm minho không tài nào bình tĩnh nổi, dù đã chuẩn bị cho cái chết nếu nhiệm vụ này thất bại từ trước nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi cảm giác này mà nghiêng đầu tránh đi.
quả nhiên hành động của cậu khiến cho con thú điên loạn ẩn sâu bên trong dáng vẻ điển trai đàng hoàng của bang chan dần thức tỉnh. hắn nắm cằm minho kéo về, ngón tay cái lạnh ngắt chen vào giữa hai mép môi cậu rồi cùng ngón trỏ chui vào trong khoang miệng.
"không muốn trả lời có nghĩa là không cần thứ này nữa đúng không?" hai ngón tay hắn bắt lấy đầu lưỡi của minho. ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn vòm họng khiến minho cảm thấy khó thở.
nhưng dị vật kẹt trong miệng làm cậu không thể nào cất giọng được mà chỉ có thể lắc đầu. "ưm...ư.." tiếng nói ra khỏi khoang miệng đều là những đơn âm vụng vỡ và nức nở.
suốt mấy năm dấn thân vào công việc này minho chưa từng phải trải qua cảm giác khổ sở như thế nên cơ thể vì không quen mà dần xuất hiện những phản ứng sinh lý.
nước mắt của minho dần úa ra khỏi khoé mắt, nước bọt vì không thể nuốt được mà tràn qua khỏi khoé môi.
"có thể cho tôi biết mục đích em đến đây không?" mà bang chan khi thấy minho có phản ứng thì hơi hài lòng. hắn ta thu lại dáng vẻ dữ tợn và điên loạn ban nãy, trên môi nở nụ cười và lặp lại câu hỏi khi nãy với minho.
lúc này đôi môi và chiếc lưỡi đáng thương của minho đã được giải thoát và cậu cũng biết hậu quả của việc im lặng nên lắp bắp trả lời: "...nhiệm vụ..."
"nhiệm vụ gì, em có thể nói rõ một chút không" buông tha cho đôi môi nhưng không có nghĩa là bang chan buông tha cho minho. trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn vẫn không quên mân mê gò má cậu.