3.

29 8 2
                                    



buổi chiều chủ nhật mát mẻ, khương hải lân xách chiếc giỏ tre của bà ngoại ra khu vườn nhỏ để hái một ít cà chua. đang loay hoay chọn xem nên hái loại nào đây thì tiếng bà ngoại ở phía sau làm em giật bắn cả người.

- cháu gái của bà hôm nay muốn ăn món gì đây?

- không ạ, cháu muốn tặng bạn nhưng không biết nên hái loại nào.

- ồ, vậy anh bạn ấy thế nào?

khương hải lân lắc đầu bảo bà nói sai rồi, người bạn ấy là một cô gái. lúc đấy bà ngoại mới gật gù như đã hiểu ra.

- bạn ấy học giỏi, người cũng cao ráo cơ thể chắc khoẻ còn tham gia câu lạc bộ nhảy của trường.

- vậy hái một ít cà chua bi, bà nghĩ về làm món salad sẽ ngon lắm vừa giữ được dáng để tập nhảy.

bà nói xong thì khương hải lân cười tít mắt còn giơ ngón tay cái lên khen bà ngoại là số một nữa chứ. gần một tiếng hơn em mới chọn được một hộp cà chua còn rửa sạch sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh. bà ngoại chưa bao giờ thấy em tặng bạn bè mấy món như này hết kể cả nếu em tặng hiền thư thì em đã nhắc tên con bé trước mặt bà rồi.

và hộp cà chua cũng đến tay người nhận.

- gì đấy?

kim mẫn trí thắc mắc khi lúc tan học khương hải lân kéo tay nàng lại đợi bạn học về hết mới dám lấy hộp cà chua từ trong balo ra.

- tặng cậu, vì hôm đó đã đứng cùng mình ngoài hành lang.

- cà chua sao?

- làm salad sẽ ngon lắm đó.

- cảm ơn hải lân nhé, mình thích lắm.

kim mẫn trí nói dối, rõ ràng trước giờ ăn sandwich có cà chua nàng đều bỏ đi hết. nếu hỏi ai có món quà tặng người mình thích thầm kì lạ nhất thì chính là khương hải lân. nhưng đám "nhóc" cà chua này tự tay bà và em chăm sóc đó, cả tấm lòng kia mà.

- để cảm ơn mình đưa hải lân về nhà nhé?

khương hải lân lại ngại ngùng nên muốn từ chối nhưng kim mẫn trí là người nói ra thì sẽ làm được. bằng chứng là khương hải lân đang ngồi sau xe mẫn trí. cả hai cũng im lặng tự mình chìm vào suy nghĩ của chính mình cho đến khi chiếc xe đạp màu ngà của mẫn trí dừng lại ngay hàng rào hoa tử đằng màu đỏ của nhà hải lân.
bà ngoại từ khu vườn trước nhà cũng ngó ra xem coi đó là ai. thì ra là đứa cháu yêu quý của mình cùng với một bạn học khác. đứa nhỏ thấy bà liền í ới thưa gửi:

- cháu chào bà, cháu là mẫn trí bạn học của hải lân.

- hai đứa về trễ vậy, cháu vào ăn cơm chung với bà và hải lân đi.

kim mẫn trí cười hề hề, quả là mấy người già lúc nào họ cũng sợ con cháu mình không được no bụng hết trơn đấy.

- trễ rồi ạ cháu hẹn bữa khác được không bà?

bà ngoại cười tươi:

- được chứ.

khương hải lân nãy giờ không nói câu nào nhưng cũng trễ rồi không muốn giữ kim mẫn trí ở lại lâu. em gật đầu cảm ơn rồi đứng đợi nàng chạy xe xa khuất một đoạn em mới yên tâm vào nhà cùng bà.

miền mộng mị - catnipzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ